"Phía trước đã bị tắc đường rồi, thưa cậu ba"
Tiếng phu xe cất lên làm ánh mắt của cậu Hữu theo đó nhướng lên, cậu liền nhíu mày vén màn cửa sổ lên. Quả nhiên phía trước rất đông người dân họ đứng, có cả những xe ngựa chật ních đứng đầy đường.
"Hỏi coi đã có chuyện gì, liệu chúng ta có được thông xe qua hay không?"
"Dạ" tên phu ngựa liền nhảy phóc xuống, liền hỏi những người xung quanh. Đợi nó hỏi thì cậu Hữu ngó xung quanh coi chuyện gì, thấy phía xa có cả Trí Tú đứng trước tòa án tỉnh thì cậu lấy làm lạ. Lát sau tên phu xe đi về liền báo cho cậu hay
"Thưa cậu, nghe nói hôm nay có phiên tòa xét xử dưới làng Lục Sĩ Thành. Liên quan đến người chém cậu ba Nghĩa con ông Kim điền chủ, không biết cậu biết người đó không ạ? Mà cũng tầm chút nữa đợi vào trỏng là đường hết tắc là đi được à"
"Vậy sao..." cậu Hữu trầm tư, thấy ngồi đợi cũng không làm gì thì cậu bước xuống xe ngựa, đem nón đội lên đầu mà đi thẳng tới chỗ Trí Tú. Chỉ là chưa đi được bao lâu thì bên trong đánh kẻng, mở cửa tòa thì người dân họ lao vào làm cậu chỉ có thể đứng chịu trận va vào người. Đợi họ vào hết, thì Trí Tú cùng người nhà cũng mất tiu rồi.
Cậu thấy đường thông rồi, đang vân phân có nên vào hay không. Nghĩ lại cũng là bạn học nên quyết định đi vào, may nhờ cậu cao nên đứng phía sau cũng thấy đôi chút. Lát sau người ta dẫn ra hai phạm nhân, một nam một nữ. Đợi đến khi người nữ ngẩng lên chút khiến cậu giật thót mình nhíu mày
"Trân Ni..."
Đáng tiếc, bóng dáng đó đã xoay lưng khiến cậu nhìn không rõ. Cậu Hữu nhấc bước đi chậm chậm, ánh mắt không rời lấy một lần. Cậu đi ở sau lưng người dân, đi từ từ hình vòng cung lên bên tay mặt. Bước chân cậu run rẫy dần khi từ từ thấy được góc nghiêng của người phụ nữ kia, đợi tới khi cậu thấy rõ được góc nghiêng quen thuộc kia đang ngẩng cao đầu nhìn Thông Phán thì cậu dường như đã đứng không vững phải vịnh người nào đó bên cạnh.
"Trân Ni...Trân Ni..."
Cậu Hữu lầm bầm, người đỡ cậu nghe thế thì liền nói
"Đúng rồi, Trân Ni. Nghe nói bị bắt lên tòa vì xúi giục giết người..."
"Cái gì?"
Ánh mắt cậu kinh hoàng, nhưng đáng tiếc ở tòa án này cậu không có người quen. Chỉ là thấy được bóng dáng Trân Ni, nay nghe Trân Ni sắp bị bỏ tù thì cậu lập tức vọt đi ra ngoài mà gọi phu xe lập tức thuê xe hơi lên Gò Công báo ngay cho Hiến Sát Sử...
"Tòa tuyên án, bị cáo Lí bị giam 6 tháng tù treo. Phạt công ích một năm. Trân Ni vô tội!"
Keng!
Tiếng gõ chuông vang lên theo tiếng reo hò của người dân, họ mừng vì cho chín Lí chỉ bị 6 tháng tù treo, Trân Ni thì không bị phán tội. Quan Thông Phán trầm lặng nhìn người dân họ reo, anh ta hướng mắt về phía Trí Tú thì chỉ thấy Tú mỉm cười gật đầu với anh ta, rồi lầm lủi cùng má và mợ ba đi về. Út Lệ với bà hai Hưởng chạy nhào đến khóc, nửa mừng cho chín Lí, mừng Trân Ni không bị kết án...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...