"Tú, dậy đi Tú. Trễ lắm rồi Tú!" Trân Ni vừa lay vừa gọi người kia, đêm qua ngủ sớm mà chẳng hiểu làm sao ngủ say đến thế. Trí Tú ậm ự ngồi dậy, thấy mặt Trân Ni là lại cười tươi lên, mà nói
"Mở mắt ra thấy em, thật tốt làm sao. Ước cả đời đều như thế..."
"Xời, khéo nói chưa. Ngủ đi rồi mơ" Trân Ni vỗ mạnh lên tay Trí Tú cho người ta tỉnh, Trí Tú tuy bị vỗ nhưng không phát cáu. Đứng dậy mà ôm Trân Ni từ đằng sau, gác đầu lên vai người ta nói trong giọng ngáy ngủ
"Vậy thì Tú nguyện cả đời để ngủ mà mơ thấy em, được không?"
"Điên à" Trân Ni bối rối gỡ tay Trí Tú ra, nói nhỏ "Bên ngoài có Tí đấy, ăn nói cẩn thận vào để người ta nghe được là không hay đâu. Tú đi rửa mặt đi còn về trển, em nghe Tí nói là ông bà kiếm Tú đấy. Chắc là bàn chuyện cưới hỏi đấy, đi lẹ đi"
Trí Tú nghe giọng người ta có chút hờn dỗi thì bật cười khanh khách "Sao đấy, ghen à?"
"Ghen cái nổi gì mà ghen, tui làm gì có tư cách gì mà ghen với mấy người" Trân Ni vừa lầm bầm vừa xếp mền lại. Trí Tú mới thôi ôm mà ngồi xuống phản kéo Trân Ni ngồi vào lòng mình, thủ thỉ nhỏ
"Thì là người thương của Tú, là mình của Tú thì ghen thôi chớ sao ta?"
"Mình?" Trân Ni xoay lại nhướng mày mà hỏi, Trí Tú gật gù
"Thì mình, có kêu được không?"
Trân Ni tuy là người mở miệng ra xưng em mà còn không quen, nay xưng mình thì mắc cỡ không nói nên lời. Đành chữa thẹn mà nói
"Đã cưới đâu mà đòi xưng mình với người ta, ai chứng cho Tú"
"Tí ơi!" Trí Tú gọi lớn ra ngoài làm Trân Ni giật bắn người đứng dậy, Trí Tú vậy mà bình thản nói "Thì kêu anh Tí ảnh chứng cho mình nên duyên vợ chồng, sao được không?"
"Điên à?" Trân Ni trách rồi lủi ra ngoài, Tí vừa hay chạy vào thấy mặt Trân Ni đỏ bừng đi ra thì không hiểu chuyện chi, đứng trước chòi mà thưa
"Cô hai, cô hai kêu con có việc ạ?"
Trí Tú thấy anh Tí rồi thì không giỡn nữa, sắc mặt nghiêm trang mà nói
"Anh nhờ người kêu Tèo đánh xe xuống rước em về trển đi"
"Dạ, xe cũng đang trên đường xuống đây đấy cô hai"
"Ừ" Trí Tú gật đầu mà ra ngoài bờ sông rửa mặt, lát sau lên trên ruộng mà ăn hai củ khoai Trân Ni chừa cho mình, dù ăn đạm bạc mà sao cô thấy nó ngon quá chừng. Chừng khi xe của Tèo thắng ngựa ở ngoài lộ, Trí Tú mới đứng dậy mà ghé sát tai Trân Ni
"Thôi, tui về trển nghen mình. Đợi chiều tối rồi tui ghé mình ngủ, nhen"
Trân Ni nghe Trí Tú chọc ghẹo thì đỏ mặt mà đánh vào tay người ta, vậy chứ mà người ta đi rồi thì cô cứ ngó theo mà nhìn quài. Thấy Trí Tú ở xa vẫy tay tạm biệt thì cô làm lơ, mà ngó thấy người ta lên xe ngựa thì cô ngó theo đến khi xe khuất mất dạng đi, trong lòng liền hụt hẫng vô cùng...
Vừa về trên đó, Trí Tú nào bị bắt đi thử áo tấc, giày nhung. Rồi học ba cái lễ lạy của ông bà ta truyền lại, lúc học cô cứ nghĩ đến Trân Ni mãi. Không biết Trân Ni đang làm gì, liệu có nhớ đến cô hay chăng? Đến gần chiều tà, chuyện này nọ mới xong xuôi. Khi cả nhà bày cơm ra ăn uống, ngó xung quanh Trí Tú nhíu mày hỏi con Lụa
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...