Trí Tú mới sáng đã ngồi dậy thì chẳng thấy Trân Ni đâu, hình như đã đi về nhà từ sớm rồi. Thấy ở đầu giường người ta xếp gọn bộ đồ của cô hôm qua đã khô, thì tranh thủ mà mặc lại rồi đi ra sông rửa mặt. Đang rửa thì thấy bóng dáng mình in trên sông, đột nhiên Trí Tú lại thở dài không thôi. Cứ miên man suy tư, mãi mới nghe Trân Ni gọi mình trên chòi. Liền lật đật chạy lên, Trân Ni đang dọn chén đũa ra ở gốc dừa, trải miếng vải nhỏ dưới đất mà ngồi lên. Ngẩng lên thấy Trí Tú đang ngắm mình, Trân Ni liền mở nắp nồi ra mà miệng luôn nói
"Chị thấy còn vài bữa nữa là Tú làm đám hỏi với quan Thông Phán, tới chừng đó chắc hông còn rảnh mà ra chơi với chị nữa...nên chị tranh thủ, nấu cho em ăn được cái gì thì nấu, lo cho em được nhiêu thì chị lo..."
Trí Tú vừa ngồi xuống thì nghe mấy lời đó, biết người ta cũng ưng ý mình, mà nghe sao mà đau lòng không thấu nổi. Có lẽ cả hai đều không vướng bận cái thân phận phụ nữ, mà họ vướng bận cái nhìn của xã hội, họ vướng bận người mà họ gọi là chồng hay sao...
Trân Ni thấy không gian ngột ngạt, thì bới chén cơm cho Trí Tú mà nói "Hôm nay, chị có về cho má hay chuyện của...chín Lí, má chị buồn nhưng rồi cũng thôi. Ngặt có tía, nên chị với má hông dám cho hay, sợ tía đang bịnh tật rồi hay chuyện thì càng thêm lo, bịnh tình trở nặng hơn"
"Để thủng thẳng rồi hẵng nói, mấp mé cho tía chồng chị hiểu. Chớ nói thẳng, không chừng bạo bịnh thêm sinh chuyện, lại lo lắng không thôi" Trí Tú đỡ lấy chén cơm từ tay Trân Ni mà đáp, Trân Ni chỉ gật gù ngồi bên cạnh bới chén khác cho mình, nhìn trông có khác chi vợ chồng ăn cơm sớm, làm ruộng đâu...
Đến trưa Trí Tú về trên nhà, vừa vào sân đã thấy cậu Võ ngồi trong bộ ván xà cừ giữa nhà. Mặt đối mặt với cha cô mà thưa chuyện, hình như cũng ghé lâu rồi. Vừa thấy cô vào sân, ông Kim đã nghiêm mặt mà quở
"Nhà có nghèo chi mà tối ngày ra ruộng canh dưa với con Ni, còn để chồng con chờ sáng giờ ở đây mà coi được à?"
Thấy vợ tương lai bị quở trách, cậu Võ liền lên tiếng mà đỡ cho
"Thôi cha, hông có làm sao hết á. Cha cứ cho em Tú thời gian này thoải mái, chớ sau này gả đi cũng hông đi như bây giờ cũng buồn. Con chờ một chút cũng không làm sao, cha đừng la em"
"Con đó đa, nuông chiều nó riết nó sanh tật cho mà coi" ông Kim nói vậy, chứ miệng cười chúm chím vì con rể thương con gái mình, không trách câu nào là mừng lắm rồi. Trí Tú thở dài đi vào trong buồng kệ ánh mắt cậu Võ đang nhìn mình ngóng trông theo, thấy vậy ông Kim mới rót rượu ra ly để làm cậu Võ phân tâm đi, đỡ ngượng.
Trí Tú xuống nhà sau thì thấy cậu ba Nghĩa ngồi ở bộ ván giữa phía gian sau, đang gói thuốc tẩu mà chuẩn bị đưa lên miệng thì thấy chị hai về, liền nhướng đôi lông mày rậm mà tỏ ý vui vẻ
"Ây da, ở chung nhà mà thấy nhau coi bộ cũng khó. Nghe nói hai đi ra ở chung với em Ni hả, hay là bữa nào rảnh rang em ghé chỗ hai chơi"
"Chỗ ruộng nương em ra quấy hay chi?" Trí Tú gắt gỏng làm cậu ba bị chưng hửng, sao đột nhiên lại quạo quọ với cậu làm chi. Chắc mẩm chị hai mệt, nên cậu ba không trả lời mà yên lặng đốt thuốc. Trí Tú đột nhiên lặng lẽ ngồi xuống mà hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...