Mới sáng, đồng hồ quả lắc nhà ông Hương Điền điểm cái bong tám giờ thì phía ngoài sân đã nghe xe ngựa hí, ông ta đi ra thì thấy một cô gái trẻ đi xuống. Sắc mặt ông ta rộn lên, nhanh miệng gọi về phía nhà sau
"Bà nó đâu, gọi con út nó ra đây đi"
Nói rồi, ông ta nhanh chân mà bước qua ánh nắng hiên nhà, đến trước mặt Trí Tú mỉm cười đứng chỉnh tề trước nhà mình. Cô gái trẻ gương mặt sáng, ngũ quan cao ráo biết ngay là người cương trực, toát ra sự mạnh mẽ vốn có. Thấy một người ra đón mình, Trí Tú cẩn trọng cúi đầu rồi mới ngẩng lên đáp
"Thưa, đây có phải là nhà của quan Hương Điền hay không ạ?"
"Phải phải, cô là Kim Trí Tú đúng không? Tui nghe danh cô đã lâu nên nay mời cô ghé nhà, xem việc dạy học cho con gái tui được chăng? Về tiền lương, tui sẽ bàn bạc với cô đây"
Trí Tú gật nhẹ đầu rồi cùng ông Hương Điền bước vào nhà, ngồi ở bộ ván gỗ ở giữa nhà. Trí Tú đưa mắt quan sát một lượt, tuy chỉ làm quan đo đất nhưng gia chủ nhà này thật sự rất giàu, so với tiền lương của chức quan này có vẻ chênh lệnh khá xa. Trí Tú liền ngó sắc mặt Hương Điền đang rót trà, nhìn cũng không phải tướng mạo kẻ bần hèn hay là quan tham nhũng, cớ gì nhà họ lại cao sang như quan lớn thế này...
Lát sau từ nhà sau một phụ nữ trung niên hiền hậu dắt theo đứa bé gái cỡ mười tuổi hơn lên, bà Hương Điền thấy Trí Tú tướng mạo học thức, còn trẻ mà lại có tiếng bữa giờ thì bà lịch sự mà chào, xong còn khều đứa nhỏ khoanh tay chào cho đoàng hoàng rồi bà mới ngồi xuống cạnh chồng mình, mà hỏi
"Chẳng hay cô đây năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi? Nghe danh cô bấy nay, song trước chưa bao giờ gặp lại nghe tên lạ quá, chắc không phải là người làng này hay chăng?"
"Thưa ông bà, tôi năm nay đã được hăm mươi ba, tôi không phải là người làng này. Nhà tôi ở xứ miệt thứ Vĩnh Long, nay lưu lạc nơi đây nên dùng chút kiến thức ít ỏi của mình để dạy vài con chữ mà thôi. Nay được ông bà cho phép qua dạy con gái, tôi lấy làm vinh hạnh vô cùng."
Bà Hương Điền nghe mấy lời đó thì bà ngó chồng, coi bộ Trí Tú ăn nói nghiêm chỉnh, rõ ràng. Càng không phải là người lơ là, bà liền cười ưng ý mà gật đầu với chồng mình. Ông Hương Điền liền hỏi
"Vậy về giá cả dạy học, không biết cô Tú đây sẽ tính như nào?"
"Thưa ông bà, tui cũng chỉ dạy con chữ vỡ lòng cho con gái ông bà nên cũng sẽ không lấy quá nhiều. Ông bà thấy năng lực tôi tới đâu, thì ông bà trả tới đó là được. Miễn đừng chèn ép nhau quá, tôi còn phải nuôi gia đình"
Nghe tới đó thì bà Hương Điền tò mò, dù sao Trí Tú nhìn kĩ nhan sắc xinh đẹp, ăn nói chậm rãi tiêu diêu, lời nào cũng rào trước đón sau như này, hẳn là có gia đình rồi.
"Thế, cô Tú đã có gia đình hay chưa? Lưu lạc lên đây chắc hẳn là đi theo chồng hay sao?"
Trí Tú nghe hỏi tới đó thì bất giác lúng túng nhưng rất nhanh đã bật cười đáp lại
"Thưa ông bà, tôi vẫn chưa có chồng. Tôi còn trẻ, chuyện chồng con vẫn chưa có ý định tính tới. Xung quanh họ thấy họ có làm mai, nhưng tôi đều từ chối vì không có ý định đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...