Sang đầu mùa vụ, Trí Tú sai anh Tí với Tèo dọn cỏ ở ruộng nhà Trân Ni. Còn đắp thêm ụ đất như hình núi, mỗi ụ dài cách nhau tầm ba thước. Chạy dọc theo ruộng, mà tầm hơn chục ụ như thế có mà bở cả tay. Trí Tú thì lại không nỡ để Trân Ni đắp đất, nên liền mướn người đắp hì hục cũng nội hai ngày, mỗi người lãnh cũng 5 bạc công một ngày. Thấy Trí Tú làm hì hục, ra đồng hai ngày mà đứng nắng thì bà Kim xót con, gọi bảo Trân Ni qua mà rầy la
"Sao ruộng nhà bây mà bây không đắp, bây để con tao đắp cho? Nắng nôi cực khổ, nó ngã bệnh rồi bây chịu được hay không?"
Trân Ni nghe bà la rầy thì cũng chỉ cúi mặt hạ thấp giọng mà nói
"Dạ thưa, con có nói cô hai là để con ra đắp đất cho mà cô hai hổng chịu, cô hai bảo con coi sóc vườn dưa lỡ ngã bệnh rồi hông ai coi, hông ai biết làm thì lại mướn người tốn thêm tiền thêm bạc, nên mới kêu con ở nhà nhớ cách trồng cách chăm dưa, chớ con trái cô hai thì cô hai giận, trái bà cô hai cũng giận con thì con biết làm sao cho phải đây, thưa bà"
Bà Kim chưng hửng không biết nói năng làm sao, mợ ba vốn tính không ưa gì Trân Ni. Nay thấy Trân Ni mồm miệng lanh lợi, cái gì cũng nói cũng chặn đầu được thì đáp lại rằng
"Chỉ là coi vườn dưa, chẳng biết chỉ cần bỏ hạt dưa xuống đất rồi đắp đất lại là xong hay sao? Rồi sai người tưới tiêu, tưới nước là xong chớ phải học cao học sang gì mà nói như ta đây vậy?"
Trân Ni nghe thì cũng im, chẳng phải không đáp được. Mà sợ đáp thì sợ người ta giận, người ta vùng vằng lấy ruộng lại thì lấy chi mà ăn. Thôi thì nhịn cho lành, tránh gây gổ rồi lại mắc công, nhà mình cũng sống trên đất nhà người ta nên thôi chịu thiệt mà im. Vậy mà từ đằng sau lưng đã nghe Trí Tú cao giọng lên
"Thế, mợ ba ra ruộng làm giúp tui để tui khỏi tốn tiền mà mướn Trân Ni canh dưa cho? Tới đó thì tui với mợ chia nửa, có coi được không?"
Mợ ba thấy Trí Tú đi vào, còn kéo Trân Ni vào mái hiên đứng tránh nắng càng thêm đỏ mắt, mà đáp lại rằng
"Cô hai, cô hai coi người dưng hơn người nhà chăng? Người dưng người ta làm thì trả bạc trả công, em đây là em dâu mà cô coi cô bắt em làm trâu làm ngựa không công, ai mà làm"
Leng keng!
Trí Tú quăng bao tiền mạnh lên bàn khiến cả má cô và mợ ba giật bắn mình ngó trân trân, mợ ba còn vuốt ngực mà giữ bình tình. Đợi hồi lâu Trí Tú mới đáp
"Tui trả tiền một lần cho mợ, đâu mợ làm cho tui coi coi, đặng coi mợ giỏi nói thì mợ giỏi làm ra làm sao. Mợ làm không xong, tui trừ lương mợ quách như người dưng kia chớ hông có nể nang chi đâu"
Lời Tú nào khác chi là coi em dâu như người dưng, mà có phải là vậy đâu. Tự mợ ba so sánh rồi mợ so mợ hổng bằng Trân Ni, bởi Tú mới theo đà đó mà nói chứ có ai khi dễ, khinh khi chi? Mợ ba trong nhà thì thó thé với cậu ba hoặc với bà già chồng, chứ còn ông Kim và Trí Tú thì mợ nhát nói, hai người cha con tính tình giống y đúc, cứng cỏi mà ăn nói cũng nghiêm nghị, lời nào nói ra cũng khiến người ta khiếp vía. Chẳng là cậu ba giống má nên ăn nói cũng tới lui, không đâu rõ ràng nên mợ mới leo lên đầu lên cổ được. Cực chẳng đã, mợ thấy Tú làm dữ thì mợ im mợ quay vào trong bàn thờ, không nói năng thêm chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
Hayran KurguCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...