Trí Tú vừa xuống ngựa, bước vào sân đã thấy cậu Võ ngồi trên nhà trước trầm ngâm uống trà tựa như thật đã là người một nhà. Trí Tú khẽ chớp mi mắt rồi lặng lẽ bước chân lên hàng gạch bông mà đi vào trong, cậu Võ tính tình trước nay chỉ có ra vào quan trường, chuyện tâm tư con gái cậu không rành nên đã qua lâu lắm rồi, còn cách ngày cưới cũng chỉ nửa tháng mà Trí Tú lơ cậu mãi.
Nên thấy Trí Tú về nhà mà mặt mày lạnh nhạt thì cậu không hiểu nên cậu tọt ra sau với Trí Tú mà kéo lại
"Tú, em có giận anh chuyện chi hay không mà từ bữa đó tới nay em cứ làm lơ anh quài vậy? Có gì em cứ nói, không ưng không thích cái gì em cứ nói để anh biết anh sửa"
Trí Tú thấy sự thành khẩn trong đôi mắt cậu Võ, cũng thấy sự tử tế của cậu đối với Trân Ni. Nói thì về tình riêng cậu Võ sai, nhưng chung quy nhìn xa hơn thì cậu Võ làm thế cũng không lạ, thậm chí về tình thì nó còn đúng nữa. Cậu đối tốt là vì cậu nghĩ cho cô, cũng nghĩ cho Trân Ni. Đáng tiếc, cậu đối tốt sai người, sai tất cả.
Nên Trí Tú cũng không thể đáp, vì đáp cái gì cho đúng bây giờ. Chẳng lẽ quát vào mặt anh ta rằng ai mượn anh đem chồng Trân Ni về hay sao? Trí Tú chỉ có thể cười gượng mà nói
"Mấy nay em lo ruộng dưa mệt mỏi nên tính tình em khó chịu, nên em không nói nhiều. Có gì anh ở nhà nghỉ ngơi rồi đợi đám cưới rồi gặp cũng được, tránh em làm anh bực bội"
Cậu Võ thấy lời này khác nào đuổi khéo cậu, mà hỏi lí do thì người ta cũng nói rồi. Lí do rành rành ra đó, lí do người ta sợ cậu buồn lòng. Có bắt bẻ, cũng không bắt bẻ được, người ta lo cho cậu thì cậu bắt bẻ kiểu gì bây giờ. Cậu mới đành bỏ đôi tay đang níu ra mà nói
"Vậy thì thôi, mấy ngày này bận ruộng dưa thì cũng tranh thủ mà ngủ nhe em."
Trí Tú chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vào trong, cũng không bận tâm mình làm vậy có phải hay không. Cô đã quá mệt để bận tâm những chuyện như này, nào là nay mai dưa thu hoạch, nào là chuyện Trân Ni, chuyện đám cưới. Bên hiếu bên tình, cái nào cũng nặng.
Một bên là hiếu, công sinh dưỡng cha mẹ sao có thể nói trái là trái. Mà một bên là nửa đời sau của mình, cả tương lai của mình. Cái nào cũng nặng, cái nào cũng có cái giá mà trả...
Út Lệ nó ngồi xới cơm cho má, cho anh chị ở mâm cơm nhà sau. Anh Tí ghé đưa ít cá khô mà anh ta vừa ghé ở dưới Giồng Riềng được cho, thấy mặt anh ta thì chín Lí cất giọng mừng rỡ mà ngoắc
"Vào đây ăn cơm rồi hẵng về bển, giờ trưa trật chắc không việc gì đâu"
Tí thấy khó từ chối, với cả nó xin chủ đi xuống thăm người bạn cũ cũng cả 5 ngày nay nên nó cũng nhớ Út Lệ, liền vui vẻ như người nhà ngồi vào mâm cơm. Út Lệ thấy vậy mới đứng dậy đi lấy chén, chín Lí mới hất mặt kêu nó qua chỗ cạnh bên em nó mà ngồi cho tiện hai đàng. Tí nó ngại rồi cũng đứng dậy mà qua bên đó, Trân Ni với má thấy cũng tủm tỉm cười. Đợi chừng Út nó lên rồi, thấy bị đổi chỗ thì chưng hửng, ngượng ngập đan xen. Đợi nó yên vị rồi, thì chín Lí mới nói
"Con Út, sao không ưng ai mà cứ ru rú trong nhà biết chừng nào lấy chồng, hử?"
"Thôi anh ơi, em vậy ai đâu mà ưng em..." Út Lệ cầm chén cơm mà cúi gầm mặt, Tí nó mới nhỏ nhẹ hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...