Đến chiều, khi nhà bên họ tan lễ hỏi rồi. Trân Ni còn ruộng dưa chưa tưới tiêu nên mới luốc cuốc đi ra tưới, rồi khuya đêm nay đem tía chồng đi chôn. Anh Tí có chạy qua chạy lại giúp đỡ cho nên Trân Ni cũng đỡ phần đấy, bà má chồng ngó coi chừng bên nhà họ cũng chỉ còn lót tót vài ba người. Thì bà quay qua mà nói với Út Lệ
"Đi xuống nhà múc cháo lên cho anh Tí đi con"
Út Lệ liền lau nước mắt mà đi múc cháo cho anh Tí, đâu hay bà đi sang bên đây. Nhà Trí Tú vừa xong lễ hỏi, hai họ hai bên còn ở lại dùng cơm mà rôm rả trò chuyện. Bà đứng sớ rớ ngoài sân không dám vào sâu bên trong, con Lụa nó vừa mới từ đằng sau bưng đồ ăn lên, nó thấy ngoài sân có người thì liền tót ra mà hỏi
"Bà kiếm ai đấy?"
"Thưa, tui kiếm cậu ba Nghĩa. Không biết cậu ba Nghĩa có nhà hay không?"
"Ai đó?" Ông Kim ngó mắt hỏi ra, cậu ba thấy mặt của bà thì mặt cậu xanh ngắt đi. Cậu chột dạ mà lên tiếng
"Là con nợ của con, để con ra nói chuyện." Nói rồi cậu bày ra bộ dạng thảnh thơi, mà tim cậu đập thình thịch chép miệng "Cái mụ già này, qua đây làm chi hổng biết"
Cả nhà họ cũng ngó mắt ra xem có chuyện chi, Trí Tú thấy bà qua cũng sốt sắng sợ bà làm bể chuyện. Mà đang ở cùng bên gia đình trò chuyện, đâu thể vô ý vô tứ mà đi ra nên chỉ có thể mím môi nhìn em trai mình đi ra sân.
Cậu ba lững thững mà đi ra, bà thấy mặt cậu tót ra thì bà niềm nở mà cười. Cậu thấy mặt bà thì cậu chau mày, nắm tay bà mà kéo ra gần phía đường lộ, trầm giọng chậm rãi hỏi
"Kiếm tui chi?"
"Tui kiếm cậu chi cậu rõ hơn ai hết thảy, cậu hỏi nghe lạ chưa?"
"Ơ cái bà già này, rõ là rõ cái gì? Không có chuyện chi thì đừng có qua mà kiếm chuyện, thôi đi về mà lo đám tang chồng bà đi, đi đi" cậu ba giở thói mà xua đuổi, bà má liền giận mà nóng vành mắt, bà níu tay cậu ba mà hừ lạnh
"Này nha, tui thấy cậu qua nhà tui ăn nói tử tế nên tui mới nhắm mắt làm ngơ cho cậu lấy con tui, cậu nói cậu thương nó nên tui mới tử tế với cậu. Nay cậu giở thói lật lọng, cậu chơi xong rồi cậu bỏ vậy mà coi được hay không? Ví dầu cậu mắc cỡ vì cậu lấy con nhà nghèo đi nữa, thì cậu cũng đừng có đành đoạn mà bỏ con cậu như vậy, sao mà coi cho được hả cậu?"
Cậu ba Nghĩa bị nói thì quê, nhưng cậu mặt mày coi như điềm tĩnh mà gằn giọng đáp
"Bà này nói kì cục, con gì con ai ở đây? Thôi về cho, đi mau đi" nói rồi cậu ba xoay vào trong mà bước đi, bà bị chưng hửng song bà nói tiếp
"Nếu hôm nay cậu hông nhận con Út Lệ tui cũng đành, mà con cậu, máu mủ cậu cũng bỏ thì tui cũng chẳng ngại xấu mặt, tui xấu thì cậu cũng xấu theo..."
Cậu ba nghe tới đó thì mím môi mà quay lại, cậu ngó bà trân trân rồi nắm tay bà mà siết chặt khiến bà đau đớn nhăn mặt, cậu đỏ đôi mắt mà nghiến răng chèo chẹo mà chẳng phiền hà người đối diện lớn hơn cậu bao nhiêu
"Mày muốn cái gì, mày có bằng cớ là tao qua nhà lấy con gái mày không, hử? Mày không bằng không cớ, tao kêu quan nó xuống nó còng đầu mày cho mục xương, đi về bên xó nhà mày nhanh. Kẻo tao kêu người thả chó cắn thì đừng trách tao ác, đi mau, đi về cho nhanh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...