Chap 46

2.7K 323 25
                                    

Chín Lí nằm trên võng ở chòi sau nhà, ánh mắt anh ta đăm chiêu dán chặt lên mây trời, tự nhủ có nên nói thật cho Trân Ni nghe hay không. Anh ta nghĩ mãi, thấy hổ thẹn vô cùng. Cuộc đời Trân Ni vốn không sẽ khổ nếu không phải sự ích kỉ của anh ta, nghĩ thế anh ta liền nhỏm dậy thì nghe tiếng sân trước ồn ào nên anh đi ra coi. Thấy bà Kim đứng ở đường lộ, chỉ trỏ mặt má anh ta. Đợi anh ta đi lên gần tới thì nghe bà quát

"Thôi thôi, van xin vô ích. Nội trong hai ngày thì bây dỡ nhà đi quách đi. Tao không cho ở trong đất nhà tao nữa, ruộng tao cũng không cho bây mướn luôn. Nếu bây không đi, tao kêu quan xuống còng hết cả nhà mày!"

Chín Lí vốn chẳng biết chuyện gì, đột nhiên lại vô duyên vô cớ đuổi đi thì ra hỏi

"Thưa, chẳng biết có chuyện chi mà bà đuổi cổ cả nhà tôi rồi bà không cho ở nữa?"

Bà Kim ngó xem thằng kia là ai, tới chừng bà nhìn ra chín Lí thì bà sững sốt. Bà đâu hay anh ta về nhà khi nào, thấy tướng mạo anh ta không ốm yếu như trước nữa, mắt nó không hiền có phần cứng cỏi thì bà chột dạ. Mà nói

"Tao không cho thì không cho chớ chi? Thôi, đừng có lu xu bu, tao cho hai ngày. Không đi, thì tới đó biết tay tao!"

Nói rồi bà lủi về nhà mình không đợi ai năn nỉ tiếng nào, chín Lí ngó sắc mặt má mình thì anh ta cau mày mà hỏi

"Có chuyện gì rồi hả má?"

Bà hai Hưởng nhìn nó rồi bà thở dài mà đi vào trong nhà, Trân Ni cũng vừa quay về thấy trong nhà kì lạ thì sinh nghi. Song không nói gì, xuống nhà sau thì đột nhiên má lại biểu Út Lệ, cô và chín Lí ngồi ở đằng sau, rồi bà thở dài thườn thượt mà báo cho hay chuyện sẽ bị dỡ nhà đi. Trân Ni và Út Lệ thì im ru, riêng chín Lí vẫn không hiểu gì thì anh ta gặng hỏi.

Thấy không giấu được thì bà hai Hưởng kể lại toàn bộ đầu đuôi chuyện cậu ba Nghĩa quấy Út Lệ ra sao, rồi cậu hứa hẹn cái gì, rồi cậu lật lọng như nào. Gia đình bên đó họ kêu quan, cậy mà hiếp đáp làm sao đều kể tỏ tường cho chín Lí nghe. Út Lệ nó ngồi khóc, Trân Ni phải dỗ nó. Riêng chín Lí nghe xong chỉ có thể thốt lên

"Thằng khốn nạn!"

Anh ta nhịn không được liền đứng dậy mà vác dao, muốn qua chém chết cái thằng Nghĩa kia. Bà hai Hưởng khóc lóc mà can, Trân Ni cũng sợ mà nói đủ điều. Còn Út Lệ nó phải quỳ lạy mà xin anh nó nghĩ lại, thấy ba người đàn bà vì anh ta mà khóc lóc, anh ta mới tức mà quăng con dao cái keng xuống. Rồi thụp đầu mà than trời...

Song tối đó anh ta không ngủ được, cứ nằm dáo dác gác tay lên trán suy tư. Trước tức anh ta ve vãn Trân Ni, gieo Trân Ni tiếng ác thì đã đành. Nay còn làm em anh ta có bầu, nhưng lại không đáng mặt đàn ông, làm không dám nhận. Anh ta tức mà không ngủ được, trằn trọc cả đêm cho đến sáng, anh ta đi ra đường lộ đi bộ, đi gần tới nhà làm nung sắt của làng Vĩnh Thành thì anh ta nghe tiếng ngựa hí. Chừng thấy cậu ba Nghĩa thì anh ta nhớ chuyện hôm qua, anh ta muốn chặn đường mà hỏi chuyện cho rõ nên anh ta ra đón.

Cậu ba Nghĩa tính đi lên nhà trạm mà gửi thư, song cậu thấy ai đứng sớ rớ ngoắc nón mà gọi thì cậu cũng dừng xem ai. Chừng khi anh ta nắm được dây cương rồi, lúc đó cậu ba mới biết người kia là chín Lí, anh hai của Út Lệ.

Đò DọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ