Chap 64

4.4K 373 141
                                    

Trân Ni không biết vì sao hôn sự của anh hai và Trí Tú đột ngột bị bỏ, nên trong phòng cô cứ lặng nhìn Trí Tú. Nhưng chính Trí Tú còn không biết đã có chuyện gì, nhưng cô cũng cảm giác được có gì đó. Bởi vì cô biết bản thân mình là con nuôi từ rất lâu rồi, nên luôn canh cánh chuyện trả công nuôi dưỡng. Chính vì vậy, mới có chuyện tại sao phải trả hiếu cho đoàng hoàng. Nay cô quay về trả hiếu, cớ sao cha má lại không chịu. Thậm chí dù bịn rịn đau đớn, má cô vẫn kêu cô qua ở chung với ông bà Hiến Sát sử rồi sẽ biết tại sao.

"Tú, không có gì nói với em hay sao?"

Trí Tú nghe Trân Ni hỏi thì khẽ lắc đầu, vì cô thật không biết chuyện gì đang diễn ra. Thấy sắc mặt Trí Tú, Trân Ni cũng biết là người ta giống như cô, cứ mơ mơ hồ hồ chẳng rõ chuyện gì. Cô nửa vui, nửa sợ liền nhích người ngồi cạnh Trí Tú, dựa vai người ta. Can đảm lắm, mới dám nắm tay Trí Tú thủ thỉ

"Em hông biết đã có chuyện gì, em biết em ích kỉ nhưng...em rất vui vì Tú với anh hai em không thành đôi. Nếu không, em không biết quãng đời sau này em sống như nào nữa..."

Trí Tú lặng thinh không đáp, nhưng đôi tay siết chặt Trân Ni như lời đáp, rằng cô cũng không biết mình sống làm sao với quãng đời còn lại nữa.

"Nếu vậy, Tú đừng đi nữa được không. Em thương Tú, em không chịu nổi khi thấy Tú lấy anh trai em..."

...

Chẳng biết vì sao, cuối tháng 10 trong nhà của Tri Phủ Liêm căng thẳng như đàn đứt dây. Ở giữa nhà trên, trên bàn gỗ lớn ông bà Hiến Sử ngồi đối diện cậu hai Vỹ, cô ba Ni và có lẽ sắp tới đây là cô tư Tú...

Trên phản bên tay mặt, ông bà Kim, cậu mợ ba cũng ghé. Còn bên phản tay trái, gia đình ông Tri Phủ Liêm và Hương Điền cũng ở đó mà xem.

Bà Hương Điền thấy hai đứa cháu mình mặt mày y đúc thì đau đớn ôm ngực mà dựa chồng rấm rức, phu thê cái gì. Chúng nó là anh em thì làm sao không giống nhau cho được, oan nghiệt làm sao chính mình lại làm mai hai anh em ruột lấy nhau, oan nghiệt quá rồi...

Cậu hai Vỹ thấy ánh mắt cha má mình đau đớn, trong lòng mấy nay đã thêm phiền muộn. Trằn trọc không hiểu vì sao cha lại không cho cưới nên càng sinh lòng khó chịu, bồn chồn không yên nên lên tiếng

"Thưa cha, thưa má. Chẳng biết đã có chuyện chi mà cha má không nói, rồi nhất quyết không cho con với Tú lấy nhau. Nếu có phải quấy cái gì, xin cha má hãy nói cho con hay đặng con biết đường mà sửa sai lầm. Chứ cha má không nói, rồi hủy hôn lòng con không yên mấy nay, sinh buồn bực. Xin cha má xót thương con trai mà tỏ tường cho con hay..."

Ông Hiến Sát sử quặn lòng mà thở hắt ra, đem chiếc vòng tay bạc khắc bạch hổ đặt cái cạch lên bàn làm cậu hai Vỹ sững sờ ngó trân trân, có chết cậu cũng không quên được vật này. Trước đây cậu đã được mang, sau đưa cho đứa em gái đã mất trong chạy nạn cách đây hai mươi ba năm khi cậu đã được bảy tuổi. Cậu lắp bắp nhìn cha mình, còn má mình quay mặt chỗ khác mà khóc rấm rức

"Thưa cha, đây là vật của em gái của con kia mà? Sao bây giờ nó lại ở đây, xin cha làm ơn làm phước tỏ cho con hay đã có chuyện gì rồi..."

Đò DọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ