Chap 21

3.9K 416 75
                                    

Tầm chừng đâu dăm ba hôm, con Út Lệ chạy lạch bạch chân trần đi ra ruộng, tay nó cầm bức thư mà mặt mày sáng rỡ. Không biết thư của ai, mà nó mừng lắm.

"Chị hai, chị hai. Thư của bên nhà việc họ gửi về, họ nói là thư của anh hai nè"

Trân Ni đang tưới nước thì buông thùng nước khiến nó bắn tung tóe trên đất, nửa mừng mà nửa lo lo làm sao. Liền chùi tay vào áo mà đi lên chòi, con Út Lệ nó chìa cái bức thư nhăn nhúm trên tay ra mà hồ hởi

"Hai đọc coi, ở trỏng nó viết cái chi..."

Trân Ni cầm lấy bức thư, mới sực nhớ mình không biết chữ thì mới đáp

"Chị hông biết chữ, hay để tối chị nhờ người ta coi cho rồi chị về chị đọc lại cho má với tía nghe"

Út Lệ nó vui vẻ gật đầu, ở lại chơi chút nữa rồi mới về. Có anh Tí ghé, nên nó với Tí trò chuyện coi bộ rôm rã, chỉ có Trân Ni ngó bức thư trên tay mà thở dài không thôi. Mà cô cũng chẳng biết nhờ ai coi thư cho, đành đợi vài hôm mà ra nhà việc họ đọc thư cho giùm.

Đến tối, Trân Ni chẳng thiết tắm rửa chi mà nằm ở trên ghe mặc nó xuôi đi đâu thì xuôi, cô nhớ lại tầm cách đâu gần hai năm hơn. Cô chẳng biết mình là ai, nhớ là mình ngồi ở đầu chợ mà ăn xin, xung quanh cứ gọi là cô ba Ni. Mãi mới gặp được chín Lí, thì bỏ ra 50 bạc mua cô về. Nên từ xứ chợ Gạo của Gò Công, cô đi theo chín Lí vượt qua đoạn sông Tiền mà về làng Lục Sĩ Thành, Vĩnh Long mà sống. Còn tưởng là có ăn có mặc mà mừng, ai dè đâu thành góa phụ khiến cô buồn rầu. Nay có thư từ chín Lí thì cô lại sợ, chẳng dám đối diện chi...

"Chị làm chi ở đó đấy?"

Trí Tú ở trên đây gọi lớn làm Trân Ni bật dậy, thấy Trí Tú thì Trân Ni nhớ chuyện người ta làm lơ mình thì giận. Đã làm lơ người ta cớ còn ra đây làm chi nữa, Trí Tú đương nhiên hiểu liền đi xuống bến đò. Mà ngặt trời khuya, đương hôm không đèn đuốc nên Trí Tú trượt chân mà té nhào xuống sông khiến Trân Ni hoảng hồn bật dậy, mới chồm người kéo Trí Tú lên ghe.

Lôi lên được ghe thì cũng đã ướt sũng, Trí Tú không khỏi run lẫy bẫy. Trân Ni thấy vậy liền trách cứ

"Tú đi đứng kiểu gì đấy, con gái con đứa..."

Trân Ni muốn trách, mà thấy người ta hừ hừ lạnh thì thương không trách nữa. Mới kéo sợi dây để lôi ghe vào trong, sau mới đỡ Trí Tú lên trên chòi. Mà xui thay, Trí Tú không đem đồ theo, đồ Trân Ni giặt của cô thì lại chưa khô. Mà mặc ướt như vậy có mà bệnh, nên Trân Ni đem cái lò bếp vào để gần phản mà đốt liu riu, sau mới bảo

"Tú cởi đồ ra đi, giờ trễ lắm rồi chị hông về nhà lấy đồ cho em được. Em quấn tạm cái mền đi, rồi mắc đồ trên vách lá cho mau khô"

"Sao được" Trí Tú nghe thì vùng vằng ái ngại không chịu, Trân Ni mới nhíu mày đáp lại

"Thế thì em ở đây, chị đi về trển lấy cho em..."

"Thôi, mắc công lắm. Để em cởi được rồi..."

Dứt tiếng, Trí Tú ngước lên nhìn Trân Ni, hiểu ý Trân Ni liền đi tới cửa sổ xoay lưng lại mà chong đèn. Còn Trí Tú mới ở trên phản cởi nốt bộ đồ ướt nhem kia ra, nhưng người còn ướt nên mới ngại ngùng hỏi

Đò DọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ