Phải ba bốn ngày sau, đầu tháng tư thì Hương Quản mới thả bà Hai Hưởng ra, bà về rồi mà bà vẫn còn tức chuyện đó lắm. Bà ngồi ở nhà sau bên cạnh Trân Ni đang thổi cơm, mà bà vừa quẹt nước mắt vừa nói
"Chúng nó cậy có tiền mà làm lớn, đút tiền đặng cho má tù mục xương. Họ giàu tiền giàu bạc, mà họ nghèo tình cảm quá đa. Sao mà trên đời lại sinh ra cái loại khốn nạn như thế, mà để họ sống thảnh thơi lắm đa. Họ mở miệng ra là lương thiện, mà họ có biết lương thiện là chi đâu?"
"Thật ra chẳng có quy tắc lương thiện gì đâu, nghèo thì bất lương vậy thôi..."
Bà nghe xong lời Trân Ni nói thì bà im bặt, ừ thì nghèo nên mới bất nhơn, chứ giàu là có tiền đút lót là hết bất nhơn chứ gì đâu mà lạ. Bà thấy Trân Ni qua chuyện này gầy sộp đi, hai mắt thâm quần thì bà thương, mấy rày bà ở trỏng thì Hương Quản cũng cho bà hay là có cô hai đút lót cho. Bà biết cô hai đút lót chắc là vì chơi với Trân Ni. Bà khẽ vuốt ve mái tóc Trân Ni mà nói
"Hay thôi con, con làm con má đi đừng có làm con dâu má nữa. Năm đó chồng con đi xa, cũng hổng ăn ở với nhau bữa nào. Mà lại mang tiếng lấy chồng rồi, ở vậy tới chết sao con..."
Trân Ni nghe bà nói thì sững sờ nhìn bà, ánh mắt bà hiền hòa mà nhìn cô. Lát sau Trân Ni úp mặt vào tay bật khóc nức nở, bà liền ôm cô vào lòng mà nói
"Thôi, con gái. Không có khóc, đợi thủng thẳng rồi má lên trên làng nhận con làm con nuôi. Với con cũng không có cưới hỏi hay làm giấy với thằng Lí, nên cũng không ai bắt bẻ con được. Chịu khó, sau mốt má lên đó mà lãnh con làm con của má, nghe con"
Trân Ni ở trong lòng bà gật gù, bà chỉ có thể xoa đầu Trân Ni mà không nói được lời nào. Làm gì có ai làm dâu mà khổ trăm bề, khổ tận cam lai như Trân Ni đâu. Trân Ni nấu xong đồ ăn, nhờ chút tiền của Trí Tú mà làm bữa cơm đạm bạc đặng cúng cho tía chồng. Bà hai Hưởng thấy con gái nuôi chuẩn bị cúng thì bà dặn dò
"Con cúng, kêu tía con với anh con về ăn luôn. Chớ sợ anh con nó đói..."
"Dạ"
Trân Ni nghe thì để bụng, sau mới lên nhà trên bày biện cẩn thận. Thấy Tí nó đứng sớ rớ ở ngạch cửa, cô mới mời vào trong nhà ngồi chơi. Tí nó ngồi mà nó im ru, cứ ngóng vào trong nhà. Cô lặng thinh không nói chi mà lấy nhang đốt, khấn vái. Tuy vậy, chỉ khấn tên tía chứ không hề khấn tên chín Lí...
"Thôi, Tí ở lại chơi nha..." Trân Ni nói, tính cắp nón lá đội lên đầu thì Tí nó lạc giọng hỏi
"Em Út Lệ đâu rồi chị hai? Cổ có ở trỏng hông chị, cứ trốn em quài hông chịu ra gặp em gì hết trơn"
"Sao mà nó dám gặp anh, nó xấu hổ chuyện kia nên trốn biệt trong đó. Thôi, anh về bên nhà đi, hôm nào thủng thẳng rồi hả ghé"
Tí nó buồn xo mà đứng dậy, song nó nói thêm một câu mà dặn dò Trân Ni, nhưng giọng cũng lớn cốt mà cho người bên trong nghe "Hai có gặp Út Lệ hai khuyên đừng có buồn rầu chi hết, dầu mình là gái hư mà là người ta quấy mình trước chớ hổng phải mình a dua theo người ta. Nên có nghĩ cũng đừng buồn nhiều, kẻo hông tốt cho con trong bụng..."
![](https://img.wattpad.com/cover/293939037-288-k413883.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanficCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...