Vì nhà của Trân Ni sập sau trận giông đó, phần vì hai nhà oan nghiệt không hạp nhau nên Trí Tú phải huy động mấy đứa nhỏ lợp lại nhà cho Trân Ni cho lẹ, chứ để nhà Trân Ni ở nhờ mình có mà gây nhau nữa. Trong hai ngày nhà đã được dựng lại, tuy vẫn là nhà lá kia nhưng khang trang hơn một chút. Hôm qua bày cơm cúng ra cúng ông bà tổ tiên báo nhà mới, Trân Ni ngồi ở dưới nhà chòi phía sau nấu ăn. Trí Tú tính xuống phụ thì bà hai Hưởng mới gọi lại
"Trí Tú, cô có rảnh ngồi xuống mà nói chuyện với già này hay chăng?"
Trí Tú nghe bà hai Hưởng gọi thẳng tên thấy trong bụng sinh nghi có chuyện, hỏi làm sao từ mấy hôm nay cô cứ cảm giác có chuyện gì đó sẽ tới. Thấy ánh mắt bà trầm lặng thì Trí Tú khẽ nuốt khan mà rón rén ngồi xuống, bà hai Hưởng mới đứng dậy đóng cửa làm Trí Tú run lẩy bẩy sợ bà chuẩn bị làm thịt cô. Bà ngó thấy mặt Trí Tú tái mét thì bà cười, muốn yêu con gái người ta mà nhát quá vậy. Bà ngồi xuống đối diện Trí Tú rồi bà hỏi
"Biết kêu lại đặng chi không"
Trí Tú chụm hai đầu gối sát tay, tay đặt trên đó mà lắc đầu ngầy ngậy làm bà bật cười khúc khích càng làm Trí Tú thót mình, muốn kêu Trân Ni mà không dám. Vì Trân Ni có kể cô nghe chuyện bà đã hay chuyện của hai người nên trong đầu cô hiện đang nghĩ ra đủ cậu chuyện, nào là bị bà hai Hưởng rủa xói trán, hoặc bị trùm bao bố đánh xỉu lên xỉu xuống.
Cạch
Bà hai Hưởng đặt tách trà xuống trước mặt Trí Tú mà bà thấy người ta giật thót nhìn mình thì bà hỏi
"Sao lúc lấy con gái người ta thì hông sợ, mà giờ sợ?"
Trí Tú ngồi im ru không dám ngó bà, tay cứ bấu chặt nhau mà sợ. Bà nhìn Trí Tú rồi đột nhiên sắc mặt bà trầm xuống, bà ngó quanh nhà mình. Tuy đồ đạc đơn sơ, nhưng đều là Trí Tú tự bỏ tiền ra mua hết cho bà, à phải nói là vì Trân Ni thì bà với Út Lệ mới có chốn mà dung thân qua ngày. Bà đẩy tách trà tới gần sát Trí Tú khiến trà nó sánh ra mà trườn ra miệng tách, rồi bà nói
"Tui biết, cô hai với con tui là có ăn ở với nhau bữa giờ. Tui cũng biết, cô hai là thật lòng với Trân Ni chứ không phải chơi qua đường cho vui. Mà, ví dầu cô hai thương con nhỏ thiệt lòng mà lỡ chừng cô hai lấy chồng rồi, thì nửa đời sau nó biết sống làm sao...?"
Trí Tú nghe xong mấy lời đó thì đôi vai hẫng xuống, đôi mắt thì cụp mà ngó xuống đôi chân trần đang bấu chặt những ngón chân tìm kiếm điểm tựa trên nền gạch tàu. Trân Ni đứng dựa vách buồng mà ngó lên trần nhà, trầm tư. Lát sau Trí Tú mới dám ngẩng mặt lên mà đôi mắt đỏ hoe đi
"Con ích kỉ thật, mà vì con thương Trân Ni nên con mới ích kỉ. Tụi con còn trẻ, nên tụi con cứ sống bên nhau qua ngày chẳng thiết nghĩ tới tương lai. Cái đó tụi con quấy, nên con chịu bị trách. Song con không thể sống mà không có Trân Ni, nên bà thương cho mà nhắm mắt làm ngơ..."
"Không làm ngơ thì chẳng lẽ cấm hay sao? Có cấm được không?" bà hỏi vặn lại thì Trí Tú im lặng không đáp được. Bà hai Hưởng thở dài mà đứng dậy làm Trí Tú ngó theo bà, bà mới lặng lẽ mà đốt nhang sau rồi bà đứng đó mà khấn gì đó. Đợi đến khi cắm nhang xong rồi thì bà cao giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...