"Hai đứa giận nhau hay sao vậy?"
Cậu hai Vỹ thấy em gái mình không còn bày trò chọc Trí Tú như mọi hôm thì ngạc nhiên hỏi, ông bà Hiến Sử cũng lấy làm lạ. Chỉ thấy Trân Ni không đáp nên không ai hỏi thêm, đem ánh mắt chuyển qua Trí Tú nhưng cũng không khác gì mấy. Bà Hiến Sử mới chuyển qua chuyện khác
"Tú này, hôm nào tui với ông nhà ghé Vĩnh Long rồi thăm nhà Tú cho biết nhà được không?"
Trân Ni nghe tới đó thì đôi tay đang cầm chén siết chặt đến trắng bệch, vì chỉ cần Trí Tú đồng ý thì khác nào đã chấp nhận tiếng "bà Đề Lãnh" đâu... Ánh đèn dầu liu riu đặt giữa mâm cơm bạc, hắt lên khuôn mặt Trí Tú, mãi sau Trí Tú mỉm cười mà ngẩng lên
"Thưa, được ạ"
Xoảng...
Trái tim Trân Ni vỡ nát, vỡ nát rồi. Tiếng vỡ không nghe được, mới là tiếng vỡ đau đớn nhất trần đời này. Có lẽ ánh đèn yếu ớt kia không rọi được khuôn mặt bi ai đau đớn của Trân Ni, càng không rọi được giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài mà rơi xuống chén cơm trắng, mặn đến nhăn mặt. Khi một người cúi gằm mặt để giấu đi giọt nước mắt đau đớn giữa tiếng cười rộ lên của gia đình mình, liệu còn gì tàn nhẫn hơn hay không? Đôi tay Trân Ni bấu càng ngày càng chặt cái chén, đôi đũa như một thứ duy nhất để cô chống chọi vậy. Cha cô, má cô, anh hai cô đang rất vui vì cô sắp mất người cô thương rồi, mất thật rồi. Sau này, hai tiếng mình ơi chỉ có thể gọi hai tiếng chị dâu thôi, hiện thực tàn nhẫn này cuối cùng cũng không cách nào thoát khỏi...
Trí Tú đứng giữa hành lang rộng thênh thang, chỉ có ánh đèn lồng treo trên mái yếu ớt đung đưa trong cơn gió lạnh. Mái tóc cô bay trong gió đêm, chậm chạp theo đôi chân cô bước đến phòng Trân Ni. Đôi tay gầy gò giăng đầy tơ niềm của cô đặt lên cánh cửa gỗ nặng trịch, từ từ đẩy vào trong mang theo gió từ bên ngoài thổi qua kẽ tóc cô mà bay vào trong phòng, thổi mái tóc dài của người ngồi trên giường bay phớt ra sau. Trân Ni hiện đang ngồi yên ở trên giường, đôi tay bấu chặt trâm cài bạc hạt lựu đặt trên đùi mình khiến Trí Tú bất giác sợ Trân Ni sẽ làm bậy, liền nhanh chân mà chạy đến muốn giật lại cây trâm thì Trân Ni ngẩng lên nhìn cô, trầm giọng hỏi
"Vì sao phải lấy anh hai của em..."
Trân Ni cực kì bình thản, không khóc lóc và không một tiếng gào thét nào, khiến Trí Tú càng thêm tội lỗi nay càng thêm canh cánh trong lòng. Liền lùi lại vài bước nhỏ, thở ra một hơi rồi chậm rãi đáp với người đang ngồi trước mặt mình, trên giường của cả hai
"Vì Tú không thể tàn nhẫn đem em rời khỏi vòng tay cha má em, càng không muốn anh hai em biết chuyện. Họ đau lòng khi mất em, nhiêu đó là quá đủ rồi. Nên Tú không thể đem vết thương họ ra chà nát nữa..."
"Nên Tú đem tim em ra thay đúng không?"
Trí Tú im bặt và chỉ nghe tiếng cõi lòng tan nát...
Trân Ni khẽ chớp mi mắt nhìn người trước mặt, thấy người trước mặt một lời biện minh cũng không trả lời được thì cô cong đôi môi, cười nột cách thống khổ. Trân Ni, chính là tự mình chấp nhận mọi cơn đau rồi tự mình ngược chính mình. Cô nhấc cơ thể nặng nề đã ngồi ở đó tựa bao giờ mà đứng dậy, đôi tay vẫn xiết chặt cây trâm làm Trí Tú sợ hãi mà đưa hai tay ra muốn ngăn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...