Chẳng hay là trời đêm sương xuống, hay hai con người trên cái phản ọp ẹp không có gì nương tựa, nên đêm tối cứ sáp lại gần nhau, coi bộ tự tìm cho nhau chút hơi ấm. Trân Ni quen thói dậy sớm, gà gáy là mở mắt dậy thì đương thấy mình nằm dò trên cánh tay người ta, nhắm chừng ngó mắt thấy mặt người ta sát rạt mặt mình thì giật bắn mình ngồi dậy. Thế là va mạnh đầu vào cái vách lá ở đằng sau
"A!"
Trí Tú đương còn ngủ, nghe tiếng ai la lên quen thuộc cũng giật bắn mình mà dậy cho dù đêm qua ngủ khá trể, hoặc là vẫn chưa vào giấc sâu chăng? Trời hãy còn tối, Tú chỉ thấy có bóng người ngồi mà ôm đầu, rên rĩ thì liền hết vía mà lết lại gần, hốt hoảng hỏi
"Chị bị làm sao? Chị đau ở chỗ nào hay sao? Đâu, đưa em coi coi"
Chẳng đợi người ta nói năng gì, Trí Tú thấy người ta ôm đầu thì lo xuýt xoa mà xoa đầu cho người ta, giọng pha chút mớ ngủ mà hỏi
"Em xoa có đau hông? Đau thì nói em đặng em nhẹ tay lại nghe"
"Hông đau..." Trân Ni nhẹ giọng mà nói, chẳng qua phản xạ mà kêu lên chứ còn đau đớn thì không có, chỉ là không ngờ người ta nghe thấy mình lại bật dậy lo lắng như thế. Tuy vậy, Trí Tú xoa đầu cho cô lại có chút dể chịu, thoải mái nên Trân Ni im ru để Trí Tú làm, mấy khi được vậy ngu gì cô nói. Mà nhắm chừng một chút thì thấy người ta lơn tay đi, chuyển động cũng chậm mà đầu cũng gục mấy cái, Trân Ni mới nắm tay Trí Tú mà bỏ xuống, nói
"Tú ngủ đi, chị hông sao hết á"
"Có chắc là hông bị làm sao không? Đương hôm đang ngủ tự dưng lại la lên, hông phải là đập mạnh lắm hay sao?" Trí Tú nhíu mắt cho tỉnh mà nói, càng làm Trân Ni thấy thương thương làm sao. Trân Ni mới đè vai Trí Tú xuống giường, lắc đầu
"Chị chỉ là hết hồn mà la lên...chớ hông sao hết..." Trân Ni lấp lững mà khai thật, cũng sẵn nghe Trí Tú quở mình nhưng người ta chỉ nằm đó gật gật lẩm bẩm "Hông sao là được, là được..." rồi ngủ mất tiu. Có lẽ là mệt thật, nên Trân Ni mới rón rén mà đi ra khỏi phản, không quên đắp mền cẩn thận cho Trí Tú rồi mới ra sông rửa mặt, cắp cái nón lá đi bộ về nhà nấu cơm.
Đến khi trời hừng đông, Út Lệ mặt mày trông chừng mệt lã mà đi ra khỏi buồng xuống đằng sau. Thấy chị hai về thì mắt cúp lại, nửa muốn nói nửa không. Trân Ni thấy lạ, mới mở miệng hỏi chuyện
"Có chuyện chi mà sáng sớm em cà lơ cà phất vậy Út?"
Út Lệ mặt mày buồn xo lắc đầu rồi đi xuống bến đò ngồi, má chồng cô vừa hay đi xuống thì bà ngoắc Trân Ni mà nói
"Con có hay chuyện cậu ba mấy hổm nay qua nhà...hay chăng?"
Nghe tới đó, mặt mày Trân Ni xanh như tàu lá chuối mà lắp bắp "Má hay...hay chuyện rồi hay sao?"
"Hay sao hông con, cậu ba đòi cưới Út Lệ làm vợ bé. Mà cậu nói cậu thương nó, đợi cậu về bàn chuyện với mợ ba rồi cậu rước nó về. Mấy nay cậu ba cứ sớ rớ nó quài, còn vô thẳng trong buồng của nó..."
"Trời ơi má ơi..." Trân Ni than trời "Người ta làm bậy mà má cho hả má..."
"Nó bậy, mà nhà mình nghèo sao mình nói được người ta hả con? Mà cậu ba cũng nói để cậu ba về nhà bển cậu ba thưa chuyện với bên kia, thôi thì cậu ba thương nó mình mừng cho nó chứ sao con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...