Trân Ni chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ khi cô soi khuôn mặt mình trên sông thì đột nhiên phát hiện mình đã trẻ lại như hồi tuổi hai mươi tư. Một chiếc thuyền với một người đội nón lá che kín mặt, chậm rãi dừng ở bến đò mà đợi cô. Trân Ni hiếu kì bước lên chiếc đò đó, chỉ duy nhất một mình cô ở trên đó. Người chèo đò vẫn lặng lẽ, khiến Trân Ni hiếu kì mà hỏi
"Đây là đâu?"
"Đây là hoàng tuyền, con đường của những linh hồn đã chết" âm thanh người kia như vang vọng về từ đâu đó khiến Trân Ni khẽ rùng mình. Giờ mới thấy, nước xung quanh đen ngòm không thấy gợn sóng, vậy mà chẳng hiểu sao cô soi được mặt mình. Nhớ đến đó cô liền hỏi
"Nếu vậy, tại sao tôi lại mang thân thể của thiếu nữ?"
"Đây là đường hoàng tuyền, chỉ thu nhận linh hồn. Thân xác của ngươi ở tuổi bảy mươi tư, nhưng linh hồn đã chết vĩnh viễn ở tuổi hai mươi tư nên ngươi mới có bộ dạng này."
Trân Ni im lặng không nói nữa, nhưng cũng cảm thấy vui vì mình trẻ lại, ở cái tuổi này. Nhưng chẳng biết sông này rộng bao nhiêu, đi mãi đi mãi cũng không thấy tới. Trân Ni lại hỏi
"Tại sao con sông này rộng vậy?"
"Con sông này phải đi một ngày một đêm, nếu ngươi thấy chán ta kể ngươi nghe một câu chuyện"
Trân Ni liền hào hứng nghe lấy, người mặc áo đen kia trầm trầm đứng đó ngẩng lên nhìn xa xăm trong không gian bao trùm đen tối này.
"Có một linh hồn mang nghiệp nặng vì đã tự vẫn, bỏ cha bỏ mẹ mà bất hiếu. Sau khi xuống hoàng tuyền, bị phán đầu thai làm trâu làm ngựa trong năm mươi năm luân hồi. Linh hồn đó ở kiếp trước hứa hẹn tương ngộ với người mình yêu ở kiếp sau, làm trâu làm ngựa thì sợ không gặp nhau được. Nên mới cầu xin chịu hình phạt nhảy sông tự tử trong hai mươi năm, lặp đi lặp lại không sót một ngày. Dùng thêm ba mươi năm mà đưa linh hồn qua sông Vong Xuyên, ngày ngày như thế chỉ để chờ đợi một người. Nhưng linh hồn đó phải chịu đau khổ tự tay tiễn cha mẹ, người thân mình đi qua bên kia sông...nhìn từng người thân của mình đi ngang qua, như một hình phạt..."
Trân Ni nhíu mày, liền hỏi
"Thế linh hồn đó đã đi đầu thai chưa?"
Vị chèo đò ngưng một hồi rất lâu, rất lâu mà nói, đem một giọng nói bình lặng như nước mà đáp lại
"Sắp rồi! Hôm nay ngươi là vị khách cuối cùng của ta...Kim Trân Ni..."
Trân Ni run rẩy bám chặt mạn thuyền nhìn bóng lưng cao ngạo kia, giọng nói bình lặng thân thuộc không thể nào quên được, vĩnh viễn không quên được. Cô run rẩy cuống họng mà thốt ra
"Trí Tú..."
Đôi vai vị kia run rẩy không thôi, nhưng một khắc cũng không xoay đầu lại. Cứ lặng lẽ chèo, mà chèo trên sông đen ngòm kia. Trân Ni đi từng bước chậm chững trên con đò mà tiến đến vị kia, đặt đôi tay run run lên vai người chèo đò mà xoay lại. Đem chiếc nón lá kéo lên cao, cho đến khi thấy rõ người kia thì òa khóc nức nở mà ôm lấy người đó
"Mình ơi, đúng là mình rồi...em cuối cùng cũng gặp mình rồi...."
Vị chèo đò đó cuối cùng cũng buông tay chèo mà mình cầm suốt ba mươi năm ròng rã chìm sâu dưới lòng sông đen ngòm, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má mà ôm chặt lấy Trân Ni, đem tâm tình năm mươi năm đợi chờ mà thốt lại
"Là tui đây mình ơi..."
Đoạn đường phía trước bỗng dưng lóe sáng ra...
Trong một bệnh viện nọ, một cặp vợ chồng kia ẳm đứa trẻ chỉ cách có 13 ngày sinh đến trước một cặp vợ chồng khác mà nói
"Trời ơi chị Kim, bé gái hả chị?"
"Phải, bé gái. Vậy là từ rày sau này con gái tui với con gái chị làm bạn chơi chung với nhau rồi..."
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...