Trong sân của nhà ông bà Điền chủ Kim, ông Kim vẫn như cũ nằm trên phản gác tay lên trán suy tư. Nhớ lại khoảng thời gian nghèo khổ trước đây, thì không khỏi ứa nước mắt giàn giụa. Sực nhớ đến sự hiện diện của Trí Tú, như một cú xoay vần của cả nhà ông. Từ từ làm ăn thêm phần khấm khá hơn, rồi còn sanh được thêm thằng ba nữa. Chỉ tiếc là thằng ba sanh tật, cho dù chỉ hao tốn ít tiền chữa mặt cho nó nhưng sĩ diện lại càng không giữ được, như chính gương mặt đó không thể nguyên vẹn được như ban đầu.
Bà Kim ngồi nhai trầu bên cạnh, ánh mắt bà đánh ra bên ngoài sân nắng liu riu. Bà chợt nhớ lại cách đây ba mươi lăm năm về trước, khi nhà ông bà vừa lấy nhau còn nghèo khó, ruộng thì phải cấy thuê cấy mướn. Nên dù bây giờ có giàu có, cũng không thể làm quan được vì chỉ mới giàu có đời này. Bà lặng lẽ chớp mi mắt, rồi trong miệng màu hồng hồng bà hé ra mà hỏi chồng
"Ông còn nhớ hai mươi ba năm trước hay không? Cái ngày định mệnh mà tui với mình trốn giặc Pháp đó đa..."
Ông Kim sắc mặt phản phất buồn rầu, trầm giọng như muốn chạm đến mặt đất mà đáp
"Nhớ, làm sao tui quên cho được cái ngày đó. Cái ngày mà tui với bà trốn dưới gốc cây ở cái chùa cuối làng lúc mình còn ở Sóc Trăng chứ đâu, rồi...nghe tiếng đứa bé nó khóc ở trong đống đổ nát hoang tàn kia..."
"Phải, phải... ngày tui với mình, lụm được Trí Tú đó đa..."
Ánh mắt của hai người dần lung về những ngày xưa cũ, khi ấy họ chỉ là những người nông dân nghèo khổ mà lấy nhau, bữa no bữa đói. Trong những năm đợt truy quét người theo hội Duy Tân, lính Pháp càn quét cả người dân vô tội. Đốt chùa, phá miếu lầm than không kể xiết được. Hai ông bà cũng bị truy đuổi, nay liền trốn dưới cây bồ đề lớn bao phủ cả ngôi chùa gỗ dưới làng. Chùa càng hoang tàn bởi bom súng của chúng nó, chỉ có cây bồ đề lớn vẫn sừng sững ngày mưa giông.
Khi vừa trốn lính, trời còn mưa lớn thì ông bà nghe tiếng khóc của đứa con nít nào đó vang vọng về. Ông Kim liền nhảy xuống mà tìm trong đống đổ nát kia, một đứa trẻ nằm trong nôi còn đỏ hỏn mặt mày. Cả người quấn cái khăn màu cam đỏ, tay đeo vòng bạc khắc hình bạch hổ. Ông bà hoảng hốt mà ôm cái nôi đứa nhỏ núp dưới tán bồ đề, rồi mở ra xem con trai hay con gái. Sau khi biết là con gái, ông bà lại tìm cha má đứa nhỏ nhưng không thấy ai.
Thêm phần ông bà 12 năm trời không có con, nên mới quyết mà nhận nuôi đứa nhỏ này. Song vì giặc đuổi, họ ôm đứa nhỏ mà họ lụm được dạt lên cái xứ Vĩnh Long này mà tá túc. Rồi ngày ngày bồng đứa nhỏ đi xin sữa, ông bà thêm thương mà đặt tên con gái là Kim Trí Tú...
Một bận, ẳm Trí Tú đi xin sữa thì gặp được anh Sáu Bậu. Anh Sáu nhìn đứa nhỏ, nhìn mắt, môi rồi hàng lông mày, ấn đường thì nói với bà Kim
"Đứa trẻ này phúc khí trời sanh rất tốt, ông bà mà lo cho ăn học thì sau này sẽ càng khấm khá hơn..."
Qua thêm một năm thì đột nhiên có bầu thằng ba, rồi năm đó trúng mùa vụ liên tục. Thêm đi ghe xuôi chèo mát mái, nên càng giàu sụ lên rất nhanh khi Trí Tú vừa lên sáu tuổi. Nên ông bà liền cho đi học, yêu thương hết mực, nhưng chuyện đó ông bà giấu không cho Trí Tú biết. Phần vì thương con gái mến tay mến chân, phần vì sợ nó bỏ đi mà tìm cha má ruột, ông bà không đành...

BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...