Xe ngựa trờ tới trước lộ, bà Kim đang xỉa trầu ở phản mà bà liếc một cái rồi bà xoay vào trong nhà. Tèo và Tí đồng loạt nhảy phóc xuống xe, vén màn lên thì anh Tí liền đỡ Út Lệ xuống, rồi tự tay mình ẳm hai mẹ con họ vào trong nhà. Út Lệ nó nằm trong vòng tay anh Tí thì nó thẹn, song anh Tí chẳng nghĩ chi chỉ lo lắng cho Út Lệ.
Trân Ni ở đây, ngay trước nhà họ nên chỉ len lén nhìn Trí Tú rồi bước xuống vào nhà. Tèo mới đánh ngựa vào trong sân, đợi xe dừng Trí Tú mới đứng dậy đi ra. Vừa vén màn lên đã thấy bàn tay cứng cáp chìa ra đợi cô bắt lấy, tuy vậy không quá thô xem chừng là bàn tay chỉ mài dùi kinh sử, còn ai ngoài cậu Võ đâu. Ánh mắt Tèo chạm vào bàn tay kia, nó thấy sự lúng túng trong đôi mắt của người nó thương thì nó lật đật xách cái ghế đẩu ra để cái cạch làm cậu Võ giật giật đôi mắt, nhìn nó trân trân. Trí Tú thầm đá mắt cảm ơn Tèo rồi tự mình bước xuống, không cần dìu.
Trí Tú đi thẳng vào trong nhà, cậu Võ vẫn còn đứng ngây ra đó. Cậu cau mày rồi lấy bao thuốc ra mà cậu ngậm điếu thuốc lên môi mà lấy bật lửa ra đốt đầu lọc, song ánh mắt cậu nhíu qua ánh lửa nhìn Tèo như ví ánh mắt cậu rực đỏ lửa vậy. Rồi cậu rút ra một sấp tiền đỏ, toàn là tờ 5 bạc. Chừng hơn 100 bạc mà quẳng lên xe. Tèo nó liền hất hàm hỏi
"Quan đây có ý chi?"
"Ăn nói cho tử tế, ở ngoài sân thì cậu gọi tôi là quan Thông Phán thì tôi chịu. Chớ tôi ở trong sân nhà của chủ cậu làm mướn, thì cậu phải gọi tôi là dượng hai mới phải"
Tèo nghe cậu Võ nói, nói câu ngắn mà đã tỏ tường cho nó hay là người ta làm quan, còn nó làm mướn, người ta còn dằn cho nó biết là người ta là chồng cô hai. Nó nghe thế, nó cũng không thẹn hay giận. Dầu nó có làm mướn, thì nó làm chân chính, chớ đâu phải như ai kia, phải ngó mặt mà dòm, lấy lòng nữ nhân mà quên phép tắc cương thường. Nó nghĩ tới đó, thì bật cười mà cầm chổi lông gà mà quơ sấp tiền trên xe xuống làm quan Thông Phán cau mày, Tèo nó quét quét rồi nói
"Quan thông cảm, xe dơ quá tôi quét cho nó sạch. Mà chuyện kêu dượng hai, như quan nói đây tôi là thằng làm mướn, mà làm mướn phải ngó chủ. Chủ hông kêu, tôi kêu thì mích lòng chủ tôi rồi chủ cho tui nghỉ việc chỉ vì hai tiếng dượng hai, coi nó kì lắm"
Cậu Võ bị nói cho thẹn mặt, chỉ nhả khói vào mặt thằng Tèo cho hả giận. Rồi cậu đi thẳng vào trong nhà, thấy Trí Tú đang tức giận mà cự lộn với má và mợ ba. Thì cậu không chỉa mũi vào, chỉ đứng mà nghe cho biết
"Đã xô người ta, nay còn bắt người ta lên quan mà coi được hay sao? Mà cớ sao hai người cự lộn, mà chỉ có má Trân Ni bị bắt còn mợ ba ở đây?"
Bà Kim không đáp con gái, vì bà biết lát nữa bà sẽ cứng họng với Trí Tú. Còn mợ ba thì lại phản ngồi mà đáp
"Cô hai, cô có đó hay chăng mà cô nói như tỏ tường? Quan bắt là chuyện của quan, chớ cô hai hỏi vậy là quấy lắm đa"
"Quấy chỗ nào?" Trí Tú trầm giọng mà hỏi, mợ ba liền hất hàm mà hướng về cậu Võ mà đáp
"Thì cô hai phải hỏi quan Thông Phán đây, có quan làm chứng thì mới có chuyện em ngồi đây còn mụ già kia bị giam!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...