Trân Ni lúi thúi dọn nhà sau, nghe lục đục nhà trước thì chạy ra xem có phải Trí Tú hay chăng. Nhưng chỉ có thằng Tí, còn Tú đâu thì không thấy.
"Chị Ni, chị chạy dữ vậy có chuyện chi hả chị?" Tí thấy Trân Ni ngó mình coi bộ thất vọng, biết mình không phải người chị Ni trông đợi thì cũng không buồn lắm.
"Anh Tí anh qua đây có chuyện chi đấy anh?" Trân Ni liền mời anh Tí ngồi bộ bàn tre giữa nhà, anh Tí gật gù rồi ngó nhìn mà hỏi
"Hai ông bà có nhà không để em vào hỏi thăm"
"Tía má em đi bốc thuốc rồi, mà anh sang đây làm chi?"
Tí ngó hồi lâu vào trong nhà tìm Út Lệ rồi đưa mắt nhìn Trân Ni đối diện mình mà đáp rằng
"Chị Ni, chị Ni để em gọi chị là chị hai có được không?"
Trân Ni sững sờ đôi chút rồi cũng không dám nhìn mặt Tí, chỉ thỏ thẻ lại "Em có phải chị hai anh đâu mà anh gọi em vậy, sao coi được"
"Thì tui thương em của chị, tui gọi chị hai sao coi hông được? Hay...chị hông chịu tui cưới Út Lệ hay sao?" Tí nó nói rồi xòe bàn tay với chừng hơn ba chục bạc mà nói tiếp "Từ rày tui qua nói chị là tui muốn cưới Út Lệ là hổng đêm nào tui ngủ cho được, tui nôn lấy vợ mà mừng. Nhà tui hông có tía má chi, Út hổng phải lo mà hầu tía má chồng cực nhọc. Nhà em làm mướn ở đợ thiệt, mà em cũng có dư chút đỉnh làm vốn mà nuôi Út Lệ. Chị hai, chị coi được chị gả cho em đặng em thưa chuyện bên bà Kim cho em khỏi làm mướn, về mà làm ruộng nuôi em Út Lệ có được không chị hai?"
Trân Ni nghe thì càng thêm ứa nước mắt mà quay vào trong nhà không đáp trả chi. Nghĩ thì thương, cô không phải không gả Út Lệ cho thằng Tí mà tại em cô là gái hư, gả cho thằng Tí thì tội nó quá, nên cô không biết lựa lời sao mà nói cho được. Thấy Trân Ni im ru không nói chi, Tí cúp mặt mà trầm giọng
"Chị hai khinh tui nghèo, nên chị hai hổng gả em cho tui phải hông?"
"Không có, em cũng có giàu sang chi đâu mà khinh anh nghèo hèn. Ngặt là không gả được, nên mới không biết nói làm sao?"
"Sao lại không gả được?" Tí nó ngẩng lên nhìn Trân Ni, Trân Ni thở dài mà nhìn đau đáu qua bên nhà bên kia, vẫn còn rộn rã tiếng cười nói. Không khó thấy mặt mày cậu ba sáng lạng, cười híp mắt vuốt ve con ngựa quý của cậu, coi bộ cậu chả buồn điếm xỉa gì tới cái nơi hèn mạt này cậu từng ghé.
"Hay Út Lệ ưng ai rồi chị hai?"
"Có ưng ai đâu..."
"Vậy sao chị hông chịu gả cho em?"
Út Lệ núp ở vách mà nghe hết câu chuyện thì không khỏi rưng rưng nước mắt, coi bộ đau không kém chi. Nó nhìn mặt anh Tí qua đôi mắt nhòe, anh Tí nước da rám nắng, nụ cười thì tươi tắn, mỗi tội là hiền quá nên ai cũng ăn hiếp. Nay thấy người ta qua thưa cưới mình, mà sao Út Lệ thấy nhục nhã quá chịu không thấu. Thấy mình dồn ép chị hai vào thế khó, thì nó lau nước mắt đi ra mà nói
"Thôi anh Tí về đi, em suốt đời không lấy ai đâu anh"
"Sao lại không lấy, em tính ở vậy suốt đời hay sao?" Anh Tí hỏi lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...