Trí Tú ngẩn ngơ nằm trên giường như người mất hồn, hết lăn qua rồi lại lăn lại khi nhớ đến cảnh nóng mắt ban tối. Trời đêm khuya oi bức, càng thêm bức người nằm trên cái giường cô độc. Cô vô thức đưa đôi tay lên mà nhìn, nằm bên dưới nhìn lên bàn tay đã chạm vào thân thể kia liền có cảm giác như luồng điện chạy qua. Trí Tú ngồi bật dậy mà vỗ vỗ mặt mình, lầm bầm cho chính mình nghe
"Người ta là đàn bà phụ nữ như mình, hà cớ gì mà lại nghĩ tới người ta quài vậy Tú? Để người ta biết rồi người ta tởm mày rồi sao...?"
Dứt lời, Trí Tú thở dài mà chắp tay đi ra khỏi phòng. Nói còn sớm chớ người ta giờ này đã ý ới nhau ra chợ hết rồi, cũng đã tới canh năm rồi mà. Con Lụa đang ngồi trên cái bàn nạo dừa ngẩng lên thấy Trí Tú thì thoáng ngạc nhiên
"Ơ, nay cô hai dậy chi sớm vậy cô hai? Hay tụi con làm ổn nên cô hai khó ngủ sao?"
"Không" Trí Tú ngồi lên phản đối diện mặt nó mà nói tiếp "Hôm nay ngày gì mà làm đồ ăn sớm vậy? Thấy đồ quá trời làm nổi không em"
"Hôm nay giỗ ông cụ đấy cô, nên tối bà sai thức sớm đặng nấu đồ ăn cho kịp giờ cúng kiếng. Mà một mình con làm hông xuể, bà kêu anh Tèo đi mướn người rồi. Ngó thấy anh Tèo đi nãy giờ rồi, chắc là sắp về đấy cô"
"Đi mướn ai? Có mướn bên nhà chín Lí hay không?"
"Thưa không" con Lụa khép nép ngưng nạo "Nhà bên đó cô hai còn không rõ chăng? Sợ mợ ba biết thì lại rùm beng lên là chết con với anh Tèo"
"Người ta làm cái chi mà chết?" Trí Tú hỏi vặn nó thì nó ú ớ không trả lời lại được, Tú mới nói tiếp "Không làm gì mình thì thôi cớ gì không mướn người ta? Mà rùm beng cái chi mà mày sợ?"
"Cô hai đừng làm khó con, cô cũng biết cậu ba Nghĩa..." con Lụa thấp giọng mất hút không dám nói thêm mấy câu sau. Trí Tú cau mày đương đứng dậy thủng thẳng đi ra đằng trước, thấy cha mình ngồi trên đó thì gật chào rồi tính đi thẳng.
"Đi đâu đó? Ngồi xuống cha biểu chút"
Trí Tú nghe gọi thì thở dài mà xoay lại, bắt cái ghế gỗ kéo ra mà ngồi vào. Ông Kim đương nhìn con gái lớn, nhà có con gái lớn không gả đi được thì cũng khó chịu mấy nay.
"Rồi đặng nào gả đi?"
"Con chưa ưng ai..."
"Thì cứ cưới về rồi vợ chồng thủ thỉ mà thương chớ đợi con ưng thì biết bao giờ? Năm nay lớn hết thảy rồi, đến cháu con nó được 1 tuổi rồi mà con còn chưa lấy chồng? Làm sao, qua bển học mấy cô này bà nọ rồi giở giọng chê ỏng a ỏng ẹo hay sao đây?"
Trí Tú đương im lặng, hai cha con khắc khẩu nói vài ba câu là cự lộn. Thôi thì im ru mà nhịn, đợi nào hay mà lựa lời nói cho ngay tránh mấy đứa nhỏ nhìn mà lộn xộn, mất mặt.
"Đợi thủng thẳng sau rồi con cưới nghe cha, con ham chơi còn chưa hiểu đạo làm vợ. Nói nào ngay thì sợ nhà mình mang tiếng vì con, cha thương cha cho con vu vi ít bữa chớ con cũng có đi đâu được nữa mà cha sợ"
Ông Kim nghe Trí Tú nói thì cũng xuôi tai mát dạ đôi chút, ngẫm mà gật đầu
"Ờ, coi mà làm cho đoàng hoàng để người ta nói nhà có con gái mà hổng gả đi đâu được. Mà có phải hông ai ưng đâu, người ta ưng đầy xếp đầy trong sân chớ có ít ỏi chi đâu nói nghe cũng tức chớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...