Cậu Hữu đứng ngó ra sân, giông gió nó quật ngã rạp ra hết mấy chậu kiểng của cậu bể nát. Song sắc mặt cậu trầm tư, đôi mày kiếm chỉ nhíu khẽ một cái rồi thôi. Má cậu thấy đứng đó trầm tư thì bà vỗ vai mà nói
"Nhớ nó nữa à..."
Cậu khẽ gật đầu mà xoay mặt xuống đất mà ứa nước mắt, rồi cậu lặng lẽ vào bàn thờ mà thắp ba nén nhang...
Trí Tú chạy trên đường đất lầy lội, mưa một lúc một nặng hạt mà thi nhảy táp vào mặt cô, rát buốt. Mưa thì lớn, cơ thể yếu ớt của Trí Tú vốn không chống cự nổi, gặp gió quần quật khiến cô té xuống ruộng không dưới vài ba lần. Người dính đầy bùn đất, sớm không thể nhìn ra được bộ đồ Trí Tú đang mặc là màu gì. Hết té rồi lại bò lên mà chạy, chạy không được thì bò mà đi. Gió cứ quật người tóc tai, quần áo cô bay ra đằng sau.
Trên trời nhá vài cái sáng trời khiến Trí Tú sợ đến co người, tiếng gầm gừ của mẹ thiên nhiên thay nhau gào hét dồn dập, chói lên khuôn mặt đáng thương sợ sệt của Trí Tú. Trí Tú sợ vô cùng, cô sợ sấm, sợ sét nhưng cô sợ mất Trân Ni hơn hết thảy. Chỉ nghĩ đến Trân Ni dùng đôi tay yếu ớt bới đất, dưới chân là nước xiết thì Trí Tú chịu không nổi. Gắng gượng mà dùng hết sức bình sinh mà chạy, cắm đầu mặc kệ mẹ thiên nhiên ra sức ngăn cản...
"Trân Ni!"
Tiếng Trí Tú gào thét trong màn giông, Trân Ni cũng chẳng thể nghe thấy. Cô chỉ đang ra sức dùng tay mà bới đất ra cho nước chảy, anh Tí ở đầu kia cũng ra sức mà đào thục mạng, nhưng chẳng si nhê là bao nhiêu với nước đang cuộn như này. Trân Ni nhíu mắt nhìn qua màn mưa, cắm đầu mà làm thì đụng phải bàn tay ở bên cạnh mà đào phụ. Ngẩng lên nhướn đôi mắt nhìn cho rõ thì mới thấy Trí Tú, cô hoảng hồn mà gào lên
"Mình ra đây làm chi? Mưa gió..."
Nhưng tiếng gió át cả tiếng Trân Ni, Trí Tú chỉ có thể nhíu mày nhìn rồi lắc tay. Rồi cúi xuống mà bới đất, Trân Ni cũng chẳng hỏi nữa mà bới liên tục. Cả anh Tí, Trân Ni và Trí Tú đều không hay có cả Tèo và con Lụa bới đất bên kia, chính vì vậy nước thoát rất nhanh. Chừng tới gần khuya, trời mới bắt đầu hạ giông, mưa chỉ còn nặng hạt chứ không còn gió quật nữa. Căn chòi nhỏ kia sớm đã bị quật mà bay tứ phía, chỉ còn sót lại mấy miếng lợp dừa trơ trọi trên đất và cái phản bị gãy nát...
Đến lúc này Trí Tú mới để cho mình thở hổn hển, Trân Ni ban đầu không nghĩ Trí Tú sẽ chạy ra, mà cô cũng không muốn vì lo Trí Tú sẽ bệnh. Ai dè đâu Trí Tú thật sự xuất hiện, đợi khi bớt giông, nước trong ruộng không ứ nữa thì Trân Ni quỳ sụp xuống bật khóc nức nở. Cô cũng chẳng biết ruộng dưa mình và Trí Tú chăm có bị làm sao hay không, Trí Tú thấy Trân Ni khóc thì cũng xót mà ôm, lạc giọng mà an ủi
"Đừng khóc, đừng khóc..."
"Dưa của em với mình, rồi tiền đâu làm hồi môn cho mình đây..." Trân Ni vừa nghẹn mà vừa khó thở không nói được. Anh Tí, Tèo và con Lụa đứng đó mà chỉ có thể mím môi không ai nói lời nào. Riêng Tèo thì thôi, anh Tí và con Lụa lại biết được mối quan hệ của hai người họ, thì chỉ biết nhìn nhau chứ không ai nói chi hết.
"Cô hai, cô hai về đi" tiếng gia nhân trong nhà gọi thất thanh, xe ngựa ở lộ đậu sẵn từ bao giờ. Trí Tú thấy vậy mới dìu Trân Ni đứng dậy mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...