"Hôm nay anh không đi đâu à?" Mợ ba hỏi cậu ba khi thấy cậu ngẩn người ngồi ở cái sạp phản trước nhà, xem chừng không có việc chi như mọi ngày.
"Ờ, thì nay hông bận gì. Nhà có đám giỗ khách khứa tiếp còn không xong thì hơi đâu mà đi"
Cậu ba đứng dậy mà đi vào trong nhà, đi thẳng ra sau hè rửa mặt cho tỉnh rượu thì thấy Trân Ni với chị hai mình chụm đầu vui vẻ rửa rau, liền lấy cớ hỏi chuyện Trí Tú nhưng chung quy muốn đến gần Trân Ni hơn.
"Chị hai, nghe má nói mấy hôm nữa kiếm người làm mai cho hai hả? Hai tính lấy chồng thiệt à?"
Trí Tú thấy Trân Ni bối rối, tỏ ý không muốn ngồi gần thì đáp "Chuyện tới đâu thì nó tới thôi. Mà này em rảnh thì lên nhà trên gọi Tèo xuống để chị sai việc, đi đi"
Cậu ba thấy vậy tính kêu đại đứa nào chạy lên kêu thì Trí Tú bắt chuyện tiếp " Ở đây không ai rảnh hết, em giúp chị đi. Sẵn lên trển còn phụ cha tiếp rượu khách khứa nữa, để người ta biết em trốn ở đây thì không hay đâu. Đi đi..."
Cậu ba Nghĩa thấy chỗ khó thì không từ chối được mới đứng lên mà lên nhà trước, đợi cậu ba đi khuất Trân Ni mới quay qua nói nhỏ
"Cảm ơn Tú..."
"Cảm ơn chuyện chi đấy chị?" Trí Tú làm ngơ coi như không hiểu gì, Trân Ni mới khẽ lắc đầu không nói chuyện này mà hỏi chuyện khác
"Mà em tính chuyện cưới hỏi rồi à?"
Bị hỏi đến chuyện này Trí Tú khẽ thở dài " Bất đắc dĩ thôi, bây giờ cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy biết sao giờ?"
"Nói nghe như em đã ưng ai rồi chăng?"
"Thì có ưng...mà sợ người ta hông chịu, cũng mới đây thôi mắc công người ta ghét bỏ mình"
"Ai lại dám ghét Tú? Người ta mến còn hổng hết đó đa. Sao Tú không thử hỏi mấp mé coi người ta có ưng mình hay là hông? Hay Tú ngại mình con gái hỏi người ta thì mất giá, em cứ hỏi mé mé thôi đặng coi người ta nói sao với mình. Chớ yêu thương người ta mà hổng nói coi chừng mất đó nghen"
"Tại người ta chưa biết em để ý người ta thôi, người ta biết rồi sợ người ta lánh xa mình còn hông chừng. Phận em vậy rồi sao em dám nói người ta nghe cho đặng hả chị?
Trân Ni đang chăm chú rửa rau nghe thế thì cầm bó rau ngưng rửa mà ngẩng lên nhìn Trí Tú khó hiểu, phận mà Trí Tú nói ở đây là gì cô nghe chẳng hiểu. Chẳng phải gia đình Trí Tú cũng thuộc dạng giàu có, cái đất ở làng này ai ai không mướn nhà Trí Tú mà ở. Người kia quyền cao chức trọng lắm sao mà lại nghe khổ ải đến thế?
"Tú nói nghe lạ quá, ai mà là Tú phải than ngắn than dài như vậy? Cớ người ta cao sang lắm hay chăng mà Tú ngại?"
"Không có" Trí Tú nhẹ lắc đầu càng làm Trân Ni ngạc nhiên hơn, nếu không phải cao sang lắm thì sao phải ngại ngùng, sao phải cảm thấy mình không bằng người ta. Trí Tú nhìn ra được thắc mắc của Trân Ni thì nhẹ giọng
"Người mà mình không với tới được thì chính là mình không có phúc phận đấy chị. Đâu cần so tiền bạc làm chi, tiền bạc đâu có cầu được hạnh phúc mà mình muốn có đâu. Người bình thường kiếm được người mình yêu đã khó, người như em vô tình có lại không dám nói..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...