Một tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, đầu tháng năm trái dưa càng thêm lớn. Vừa vặn nằm trong tay người trưởng thành, bụng Út Lệ cũng sấp sấp vượt mặt nó rồi. Anh Tí cho dầu không nói năng gì, mà trong người có bao nhiêu tiền là cứ đem mua đồ ăn, trái cây tẩm bổ cho mẹ con nó. Hễ mà bà hai Hưởng không nhận, không chịu lấy thì nó cười mà đáp
"Má cứ lấy cho, con ở 1 mình lỡ mua nhiều cũng không ăn nổi. Nay mua rồi mà ăn hông hết thì bỏ uổng lắm, má lấy vậy cho con vui"
"Bây cứ vậy, tiền hổng có bao nhiêu mà cứ mua quài rồi tiền đâu mà nuôi thân"
Nói đến đó thì nó cười hề hề, dầu vậy mắt nó cứ ngó vô buồng mà ngó, mà buồn hiu. Bà hai Hưởng làm sao không nhìn ra cho được cái tình, cái nghĩa thằng Tí nó dành cho Út Lệ. Bà thấy thì bà thầm trách lúc trước ham phú phụ bần, bà tưởng người ta giàu người ta lo thì bà ham. Nay bị người ta giở quẻ thì bà tức, rồi thêm thấy anh Tí nghèo mà biết điều thì bà giận mình lung lắm. Nên bà canh mà bà rù rì cho Út Lệ nó thảnh thơi với Tí một chút, thủng thẳng đẻ rồi để chừng thằng nhỏ cứng cáp rồi chịu thằng Tí. Nghe tới đó thì Út Lệ nó ngồi trên võng mà ứa nước mắt
"Má nói nghe kì quá, con như vầy mà còn ham chồng hay sao? Ví dầu anh Tí ảnh thương thì con cảm kích, song con thân đàn bà mất nết, không chồng mà chửa chưa biết chừng bị rủa không ngẩng mặt với đời. Anh hai mà ảnh còn sống, không biết chừng ảnh giận con mà bỏ xứ đi luôn..."
"Con nói mới ngộ, phải con làm đĩ này kia thì ai nói gì má cũng chịu. Đằng này nó ỷ giàu nó hiếp đáp, nó cậy quyền mà làm bậy. Thử giờ rêu rao thiên hạ, mình nhục 1 họ nhục 10 chứ sao. Mà mày nhắc anh hai mày, cỡ chừng nó còn sống mà nó biết cái thằng ác nhơn đó sống ung dung thì thằng hai nó chém sạch cả nhà nó..."
Út Lệ nghe xong thì rấm rứt ôm bụng bầu nhô lên mà khóc, riêng bà hai Hưởng thì co một chân lên mà ôm gối, hừ lạnh.
Trí Tú ngồi ở trên phản trước nhà, kêu con Lụa lấy một sấp giấy đặng lát cô đem ra chòi mà viết thư cho những người bạn, qua tháng tám mời dự đám cưới cho. Con Lụa ngó thấy sấp giấy vàng tươi rồi lại ngó anh Tèo mà ấp úng muốn hỏi chuyện Trí Tú nói định liệu cho nó, Trí Tú thấy nó bướng rướng người thì hỏi
"Có chuyện chi đó, em cứ nói đi"
Con Lụa hai tay vân vê tà áo, cúi đầu mà thấp giọng nói
"Chuyện anh Tèo..."
"À" Trí Tú vỡ lẽ "Mấy nay cô hai bận quá, chưa liệu được chuyện này cho em. Nay em nhắc cô mới nhớ, để lát nữa cô hai sẽ bảo chuyện với Tèo..."
"Chuyện chi mà rôm rả đấy em" cậu Võ mặt mày tươi rói, cậu mặc bộ áo sơ mi màu trứng gà, quần tây đen mặc đai yếm đen đi giày tây nâu. Mà cậu đi bộ, không đi ngựa nên khi cậu vào sân thì Trí Tú chưng hửng, chừng thấy cậu rồi thì cũng theo lễ mà đáp
"Em tính chuyện cho Lụa lấy chồng, tính làm mai mối cho anh Tèo..."
Cậu Võ nghe tới chừng đó thì mặt càng thêm tươi, cậu ngồi xuống phản mà nói với Trí Tú, giọng điệu cậu vui mừng không giấu nổi cứ như chính cậu cưới vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanficCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...