Chap 60

3.1K 336 62
                                    

"Má, má ăn nhiều một chút"

Trân Ni gắp đồ ăn cho bà hai Hưởng, dầu cô đã gặp lại cha má ruột của mình song trong lòng không quên được ân tình cũ, nên hôm nay cùng Trí Tú đi về thăm bà. Bà hai Hưởng thấy sắc mặt cả hai đứa rạng rỡ thì bà vui lây, trên bàn ăn có đủ những gương mặt cũ đã đi qua những chuyện khổ ải cùng nhau. Cả vợ chồng Tí, Tèo và con Lụa thấy hai người họ không còn phải dằn vặt chuyện tình cảm cũng vui hông kém, cứ chuyện trò mãi thôi. Bà tư Rằn vừa ăn vừa hỏi vợ chồng Út Lệ

"Bây khi nào tính có con đây? Dầu sau cưới cũng lâu mà không nghe ừ hử chi hết vậy bây?"

Tí nó thấy Út Lệ trầm tư, với tất cả ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào vợ nó thì lên tiếng thay

"Mấy hôm trước, tụi con có xuống thầy coi mạch thì thầy bảo sức khỏe Út Lệ ốm yếu, phần vì đã từng...sảy... nên khả năng mang bầu rất thấp. Nếu có đi nữa, cũng không đảm bảo sức khỏe. Nên con không cho mang bầu, thà không con thì thôi chứ không vợ, con biết sống làm sao?"

Cả bàn ăn lặng thinh không ai nói gì, biết thằng Tí nó thương Út Lệ nên nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Dầu trong lòng Út Lệ nó cũng muốn có con chung với thằng Tí, nhưng Tí nó sợ mất vợ nên nó nằng nặc không chịu, nên nó đành nghe theo chồng nó. Thấy mọi người cứ trầm xuống thì Tí lại nói tiếp

"Con cái là trời cho, trời không cho thì thôi. Vợ chồng thương nhau không quý hay sao, nhất định phải có con mới được sao? Nên mọi người đừng lo cho tụi con, yêu nhau đâu phải để sanh đẻ đâu. Nếu không..."

Bất chợt Tí khựng miệng khi thấy tay Trân Ni siết chặt tay Trí Tú, nó biết mình vừa động chạm hai người họ. Tèo thấy vậy liền lên tiếng

"À, con tính báo cho gia đình mình hay...qua tháng mười thì con sẽ dẫn Lụa về dưới thăm cô dì, rồi sẽ làm đám cưới nho nhỏ. Tới chừng đó, gia đình ghé chung vui với con"

Tất cả mọi người cười ồ lên, im im coi bộ cũng thành đôi. Con Lụa bị chọc thì đỏ mặt mà núp ở vai thằng Tèo, không khí ngượng ngập ban nãy cũng từ từ biến mất. 

Tới chừng xế chiều, Trân Ni và Trí Tú lững thững đi bộ về, tranh thủ không gian chiều mà chung lối đi cạnh nhau. Bóng dáng cả hai in trên đường đất đỏ, phủ lên những cây cỏ liu riu nhỏ ven đường. Tuy vậy, cả hai không ai dám nắm tay nhau mà cứ đi như thế, lâu lâu hai bàn tay va vào nhau như sự cố tình. Ngoài cách này thể hiện niềm yêu thương cho đối phương, họ làm sao dám mơ gì cao sang đâu. Chỉ cần mỗi tối đều có thể thấy được đối phương thì chịu chút dày vò này, có đáng là gì đâu...

Ánh mắt Trí Tú chiếu đến đoạn đường đất dài trước mặt, cảm giác sao càng ngày càng càng xa vời. Trân Ni thấy Trí Tú vẫn còn buồn sau câu nói của Tí thì cô cũng buồn theo, làm gì không có ai muốn cùng người mình thương sinh một đứa trẻ? Trân Ni mãi mới dám bật ra một câu hỏi

"Mình ơi, nếu có điều ước mình ước gì hả mình?"

Trí Tú đột nhiên dừng bước làm Trân Ni cũng dừng theo, qua ánh nắng chiều đang dần tắt lịm đi để mà trả lại màn đêm tối tăm, ánh mắt Trí Tú trầm lặng phủ lên gương mặt người mình thương. Trí Tú khẽ cười làm ánh mắt càng thêm ngấn nước

Đò DọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ