Xe ngựa vừa trờ đến sân thì bà với mợ ba đã hớt hãi chạy vào, Trí Tú vừa bước xuống thì cũng đụng mặt Trân Ni và bà hai Hưởng. Ba người sáu mắt nhìn nhau sững sờ, oan gia...
Cả nhà họ xúm vào trong, chín Lí đang ngồi ở bộ ván giữa còn cậu ba Nghĩa nằm ở phản bên tay trái, cậu ôm mặt gào thét khiến ai nghe cũng bủn rủn người. Mợ ba thấy thì mợ nhào mà ôm chồng mợ tru tréo ỉ ôi, bà Kim chạy ào vào, bà thấy chín Lí thì bà biết ngay là nó thì bà xăm xăm mà chửi
"Chả cha cái thằng khốn nạn nhà mày, thứ bần hèn rách nát dám làm quằn con tao. Cái thứ nghèo hèn không ra gì, từ má tới con mày..."
Chín Lí quay phắt nhìn chăm chăm khiến bà chưng hửng mà ngưng chửi, ánh mắt của chín Lí như muốn giết bà tới nơi nên bà lủi đi qua bên con trai, chừng thấy mặt cậu ba phồng rộp đi thì bà quát với Hương Quản ở đó
"Sao còn không cho con tao đi trạm xá mà bắt nó nằm ở đây"
Hương Quản ở làng này vừa nhậm chức là một cậu thanh niên trẻ, nên anh ta cũng cứng nhắc vô cùng. Anh ta đang chuẩn bị lấy lời khai của chín Lí thì bà đã sấn vào mà làm ầm lên. Đợi chừng bà lên tiếng thì anh ta chậm rãi nói
"Thưa bà, tôi phải lấy lời khai của cậu Lí đây đặng làm tờ giải trình mà đem lên quan trên. Vì phải lấy cho xong xuôi, có tang chứng vật chứng thì mới đưa đi trạm xá được"
"Đợi làm tờ khai xong, thì còn gì mặt con tao nữa" bà hất hàm mà kêu lớn, muốn đem con bà đi thì Hương Quản đứng dậy mà bẩm
"Thưa, nếu bà đưa người đi thì tang chứng vật chứng sẽ mất, lúc đó khó mà định liệu cho được chuyện có kết án hay không? Nghĩ cho xa, thì thiệt cho bà và con trai bà chớ không chi"
Trí Tú đứng ở ngạch cửa nghe mấy lời đó thì khẽ lắc đầu, quả báo tới rồi...
Chín Lí cười khẩy ung dung mà ngồi, mặt mày anh ta trầm tư coi bộ không có sợ hãi chuyện gì. Trên gương mặt còn lấy làm đắc ý, tới chừng thấy Trân Ni thì mặt anh ta trầm xuống mà ngoắc Trân Ni vào. Trân Ni cũng lặng lẽ bước tới thì anh ta nói nhỏ
"Anh thay em lấy lại danh dự cho em, và lấy lấy lại danh dự cho cả con Út. Song anh chỉ có thể bù đắp như này, nửa đời sau hẳn là anh không thoát tội. Chỉ mong em, tha thứ cho anh"
Trân Ni nghe mấy lời kia thì lặng thinh không đáp, chỉ thấy anh ta nặng tình nghĩa nhưng cũng không phải không có với người trong nhà, chỉ là cách anh ta làm có hơi cực đoan đi. Hương Quản thở dài mà quay qua nói với chín Lí
"Đâu, anh kể đầu đuôi tôi nghe coi. Sự việc xảy ra hồi chừng nào, lúc nào, có ai ở đó hay không. Có cái gì, anh cứ kể mà nói đặng tôi khai lên quan trên"
Chín Lí chậm rãi mà trả lời
"Tôi có em gái tên là Út Lệ, cậu ba Nghĩa đây là con của điền chủ Kim trong làng Lục Sĩ Thành. Lúc tôi đi lính ở ngã ba Giồng, thì cậu cậy nhà chỉ có đàn bà, cha tôi ốm đau không làm gì được nên cậu ve vãn, rồi cậu lấy em gái tôi cho có bầu rồi cậu bỏ, cậu phủi trách nhiệm. Nay tôi biết, song sáng hôm nay tôi vô tình gặp nên đã chặn ngựa muốn nói phải trái cùng cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...