Chap 45

2.8K 357 123
                                    

Chín Lí ghé chợ ở làng mua ít đồ về để Trân Ni nấu cơm, vốn dĩ đây chẳng phải chuyện đàn ông như anh ta làm. Nhưng sau lần ở Sài Gòn đó, anh ta cũng tự mình học cách đi chợ cho chủ xưởng nên biết lựa đồ tươi mà mua, Trân Ni cũng tin tưởng mà giao cho anh ta. Anh ta thấy nhà trúng mùa, nên cũng muốn mua đồ ăn nhiều một chút nên ghé ở sạp thịt heo gần cuối chợ.

Anh ta đương đứng lựa thì nghe mấy bà chụm lại kháu nhau mà nhiều chuyện, mà họ bàn chuyện của nhà điền chủ Kim trong làng Lục Sĩ Thành. Nhưng chín Lí vốn không quan tâm chuyện nhà người ta, cũng tính nhờ bà chủ cân miếng thịt ba rọi cho thì nghe họ nói

"Hồi đó cậu ba Nghĩa khoái Trân Ni dữ lắm, cậu ba đi theo ve vãn quài à. Mà tui biết là cậu ba còn lén xuôi thuyền đi ngõ sau nhà, mướn chồng tui chớ đâu..."

"Còn nữa, còn chuyện..."

Chín Lí không quan tâm câu chuyện phía sau là câu chuyện gì, anh ta sắc mặt sa sầm mà đi về dưới làng. Hóa ra Trân Ni không chịu anh ta là vì cậu ba Nghĩa hay sao, anh ta chợt nhớ lại ánh mắt của cậu ba hôm anh ta về nhà. Nghĩ đến đó, máu ghen của anh ta như được bùng lên tức khắc.

Trân Ni đang ngồi thổi lửa, ánh mắt ngây dại theo ánh lửa vì chỉ cách 2 ngày nữa là tới đám cưới rồi, nhà bên họ cũng rộn ràng dựng cổng cưới rồi. Đột nhiên cô nghe dưới chân mình rung mạnh, như ai đó dùng hết sức bình sinh mà dằn xuống vậy. Trân Ni nhíu mày ngẩng lên thì thấy chín Lí đăm đăm đi xuống, mặt mày đỏ rực rất giận thì cô thót mình lùi lại. Chín Lí sấn tới nắm chặt hai vai Trân Ni mà gằn giọng hỏi

"Sao em không nói em đã ưng người bên nhà điền chủ Kim!"

Trân Ni đang bị siết đến đau buốt đi mà nghe tới đó mà tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, thấy sắc mặt chín Lí giận dữ song lời nói có phần không rõ ràng, cô nhanh chóng lấy lại đôi chút bình tĩnh mà nói

"Vậy anh Lí, anh nói xem em ưng ai bên đó? Là anh chính mắt thấy hay chính tai nghe?"

Chín Lí thấy người trước mặt sắc mặt bình thản, không chút hoảng sợ với thái độ anh ta thì anh ta ngược lại thấy thẹn, bối rối bỏ vai Trân Ni ra. Trân Ni khẽ nhíu mắt vì đau, thân thể cô so với lực điền sao mà đọ lại. Chín Lí thấy mình nóng vội, thì mím môi mà nhẹ giọng

"Anh nghe họ nói mình ưng bụng thằng Nghĩa, hôm trước thằng Nghĩa nhìn anh lạ nên anh tưởng..."

Trân Ni nghe mấy lời đó thì thở phào, cứ sợ anh ta phát hiện ra mối quan hệ của cô và Trí Tú thì có mà quậy nát đám cưới Trí Tú. Dù trong khoảng khắc nào đó cô cũng muốn họ không thành đôi, nhưng cô đã từng trải qua cảm giác của một đàn bà góa chồng. Nay nếu để Trí Tú phải chịu mang tiếng bị ruồng bỏ, thì cô không nỡ.

Chính vì bản thân đã sống khổ sở trong những lời chỉ trích, đàm tiếu nên mới vĩnh viễn không muốn người khác giống như mình...

"Cậu ba đúng là có hay qua đây, nhưng cho dù em biết cậu ba có ý với em em cũng chỉ miễn cưỡng tiếp cậu"

"Sao em không đuổi thẳng nó đi, để người ta đàm tiếu mình vậy à?"

Trân Ni thấy chín Lí đúng là ghen đến mụ người rồi, nghe xong cô chỉ có thể cau mày mà đáp

"Đuổi làm sao mà đuổi? Ví như cậu ba mở miệng ra cậu ba thương này kia thì còn thẳng thừng từ chối, cậu qua cậu lấy tiếng điền chủ rồi cậu hỏi thăm. Rủi cậu lấy đất lại thì má, em của anh sống làm sao? Anh có ở đây để nuôi họ hay sao? Hay chỉ có em phải chịu đàm tiếu mà cắn răng nuôi?"

Đò DọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ