Phần 15 - Cuối cùng cũng tìm được ngươi

194 8 0
                                    

Chương 1:

Phấn trắng, bảng đen. Viết ở giữa một bài toán.

Nam nhân mang mắt kính gọng vàng đứng trên bục giảng, nhìn xuống đám học sinh bên dưới, cất tiếng hỏi "Có ai giải được bài này không?"

Học sinh bên dưới mặc đồng nhất một màu đồng phục xanh đen, nghe thế, cũng chỉ lười nhác nhấc lên mi mắt, không có người tự nguyện giơ tay, xung phong lên bảng làm bài.

Nam giáo viên đi tuần tra một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở một nam nam sinh có làn da trắng nõn, tóc đen như mun, "Quý Thư, ngươi lên bảng."

Đối phương nghe thế, chỉ lãnh đạm đứng lên, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ, "Dạ, thưa thầy."

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, khiến cho đa số nữ sinh trong lớp không khỏi liếc mắt nhìn trộm.

Quý Thư là học sinh xuất sắc nhất trong ban, ngũ quan anh khí, hoàn mỹ. Ở trong lòng chúng nữ sinh, đây được coi là diện mạo được hoan nghênh nhất. Tuy vây tính tình của hắn lại có chút khô khan. Ngày thường trừ đọc sách, vẫn là làm bài.

Có rất nhiều nữ sinh trong lớp thầm yêu hắn, cũng có người từng mang ý đồ đến gần hắn, nhưng chưa từng nghe qua có ai từng thành công. Đừng nói là xin được số điện thoại, ngay cả một cuộc trò chuyện dài mấy câu cũng không có, đa số đều rơi vào tình trạng xấu hổ, quẫn bách, không biết làm sao.

Ở chúng nam sinh trong mắt, Quý Thư là một người rất đáng ghét. Một người suốt ngày chỉ biết đọc sách, thì có khác gì con mọt sách. Chỉ được cái lớn lên so với người bình thường đẹp đẽ hơn mà thôi. Đã vậy tính tình cũng không hòa đồng. Nam sinh tư duy rất đơn giản, nếu ngươi không chơi với ta, như vậy ta cũng chẳng thèm chơi với ngươi.

Quý Thư đi lên bục giảng, cầm phấn trắng viết ra đáp án, thon dài khớp xương ngón tay làm cho người ta sinh ra một loại nghệ thuật cảm giác, theo nhất cử nhất động lên xuống, vạn phần hấp dẫn ánh mắt của các tiểu nữ sinh.

Một thời gian ngắn trôi qua, trong lớp không ít nữ sinh đã bị câu hồn, nhìn không chớp mắt.

Thầy giáo vừa lòng gật đầu, quay xuống răn dậy những học sinh còn lại "Các em nên học tập ở bạn học Quý Thư nhiều hơn, thay vì dùng thời gian chơi bời, nên dùng thời gian đó giải bài, đọc sách. Không được dùng thời gian quý báu đó để làm việc riêng, sang năm là thi đại học rồi. Nên hướng Quý Thư học hỏi, người ta dù đã tan học, cũng ráng đi xuống thư viện đọc sách. Các ngươi cả ngày chỉ biết chơi bời, chờ về sau thi đại học không đậu, hối hận cũng không còn kịp nữa."

Thực hảo, trừ bỏ một bộ phận nữ sinh, hắn lời nói đã thành công giúp Quý Thư kéo thêm thù hận, không ít nam sinh lập tức ở trong lòng khinh thường xuy một tiếng, trợn trắng mắt.

Quý Thư hiển nhiên đối với những cái nhìn ác ý vốn không thèm để ý. Lúc ngồi xuống chỗ ngồi, mở ra sách vở đánh dấu một chút, loay hoay thời điểm, khuỷu tay không cẩn thận đẩy cục tẩy rớt xuống đất.

Cục tẩy trên mặt đất lăn một vòng nhỏ, cuối cùng đụng vào một đôi giày mày xanh nước biển, nằm yên bất động.

(Edit) Mau Xuyên: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ