Phần 1 - Chương 1: Chương này nam chủ có điểm bị bệnh tang thi.

2.8K 101 1
                                    

Chương 1:

Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí. Phòng khách có mấy nam nhân ngồi ở trung tâm ăn bánh bao uống nước khoáng. Mà trong góc khuất bên rìa, có tiếng cổ họng phát ra tiếng nuốt nước miếng, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú mang theo khát vọng tham lam sắc thái.

"Mẹ ơi, con đói quá!" Một bé gái ngẩng đầu, ngước đôi mắt tràn ngập hi vọng nhìn mẹ mình.

Người mẹ có khuôn mặt dịu dàng tuy có hơi tái nhợt, nhẹ nhàng bảo:"Bé ngoan, chờ ba về chúng ta có thức ăn rồi."

Chỉ có nàng biết, chồng nàng cùng một vài người nữa ra ngoài vài ngày trước, đại khái đã không về được nữa.

Không biết dịch bệnh bùng phát đến từ đâu, biến nhân loại thành đáng sợ tang thi. Gieo giắc hoàn cảnh tuyệt vọng. Làm con người vì sinh tồn mà mất đi nhân tính, lương thực nước uống trở thành thứ hàng hóa xa xỉ.

Mà nay trong tòa nhà được phong tỏa vững chắc, căn phòng thành nơi lánh nạn của họ. Mọi người không dám đi ra ngoài, vì sợ trở thành bên ngoài đáng sợ tang thi.

Tô Ngữ Tinh nuốt một ngụm nước miếng, đem tầm mắt thu trở về, hỏi bên cạnh người bạn tốt, "Thanh Thanh, chúng ta làm gì bây giờ?"

Ngồi ở nàng bên cạnh là một nữ sinh có khuôn mặt trắng nõn hơi lây dính một chút bụi bậm, tuy vậy vẫn nhìn ra nàng có nét đẹp hiếm có. Nghe được bạn tốt nói, nàng nhỏ giọng trả lời: "Mình không biết."

Tô Ngữ Tinh liếc mắt xem thường. Trên mặt biến hóa thành vẻ đáng thương sờ sờ bụng, mắt ngân ngấn lệ: "Thanh Thanh, mình đói quá! Không chịu nổi nữa rồi! Mình muốn thoát ra khỏi nơi áp lực này."

Nữ sinh do dự, sợ hãi nói: "Nhưng là, Ngữ Tinh, nơi này mới là địa phương an toàn nhất."

Tô Ngữ Tinh đè nén xuống trong lòng không kiên nhẫn, tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ: "Nhưng chúng mình không có khả năng sống ở đây cả đời, chúng mình đã hai ngày không được ăn gì rồi. Hơn nữa ai có thể cam đoan tang thi một ngày nào đó không xông tới đây. Thanh Thanh, chúng mình tự kiếm cho mình một đường ra, không phải ở chỗ này chờ chết."

Nữ sinh muốn nói lại thôi. Khẽ cắn môi nói: "Vậy bạn muốn làm sao?"

Tô Ngữ Tinh liếc nhìn mấy nam nhân ở đằng kia, nhỏ giọng nói: "Thấy được sao? Mấy người kia khẳng định có một người mang dị năng Tiểu Tổ. Hơn nữa căn cứ bọn họ trong lúc nói chuyện, mục đích là S căn cứ. Xem bọn họ chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉ cần van nài bọn họ, bọn họ nhất định sẽ mang theo chúng mình."

Khoảng khắc tận thế đã qua đi một tháng, vì chống đỡ tang thi lây lan nhanh chóng, một ít địa phương đã thành lập căn cứ. Mà thị trấn S xây căn cứ cho rất nhiều người tị nạn đi đến sinh sống, cuộc sống bên trong so với ở đây không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà muốn đi vào cũng không đơn giản như vậy. Mà hai người dựa vào ba lô thức ăn miễn cưỡng sống sót, thẳng đến vài ngày trước, đã ăn hết. Trước kia cũng có người mang dị năng đến đây tị nạn, nhưng các nàng trên người không có giá trị lợi dụng nên bị bỏ lại.

Tô Ngữ Tinh không cam lòng ở lại đây chịu chết, nàng âm thầm cắn môi đem bạn tốt đi thẳng đến trước mặt thoạt nhìn có lẽ là người đứng đầu.

Ở các nàng tới gần chỗ họ, mấy nam nhân cũng đã phát hiện nâng lên mí mắt. Nhìn thấy hai bé gái mặc đồng phục học sinh, trong mắt nhiễm vài phần hứng thú.

Tô Ngữ Tinh hơi hơi cong lưng, lộ ra bên trong cổ áo đồng phục áo bra, bởi vì nước mắt tẩm ướt nên nhìn đôi mắt có vẻ dị thường điềm đạm đáng yêu :" Chúng em có thể đi theo mọi người được không? Tuy rằng không thể theo kịp nhưng đảm bảo không ngán chân mọi người. Van xin mọi người, chúng em có thể làm ít chuyện... này nọ."

Nam nhân tầm mắt ở trên mặt nàng đảo qua, yết hầu lăn lộn lên xuống, vươn một bàn tay sờ xoạng dưới lớp váy trắng nõn đùi: "Cái gì đều có thể?"

Đứng một bên Thẩm Mộc Bạch ở trong đầu đối với hệ thống nói: "Nga, dơ bẩn cmn giao dịch."

Hệ thống: "Đừng quên ngươi là ai, đừng OCC."

OCC : OUT OF CHARACTER. Thoát khỏi tâm lý, tính cách nhân vật được xây dựng nguyên bản trong truyện.

(Edit) Mau Xuyên: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ