Phần 10 - Trùng Vương

201 9 1
                                    

Chương 1:

Tinh cầu Mai Lư là một tinh cầu chuyên dùng để khai thác khoáng thạch. Nơi này mỗi ngày có tới hàng ngàn công nhân đào quặng làm việc liên tục, chưa tính những công nhân được tiếp nhận thêm mỗi ngày.

Những người công nhân này không phải tự nguyện, bọn họ là những người thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Bọn họ phần lớn là người thuộc tinh thần lực cấp E. Ở trong đế quốc này, bọn họ được coi là những người nhỏ bé. Bọn họ không có sinh tồn năng lực, chỉ có thể đi làm cu li lao động nuôi sống chính mình.

Đương nhiên, trong đó còn bao gồm những tội nhân bị lưu đày từ đế quốc. Bọn họ cả đời đều bị giam cầm ở nơi này, cả đời không thể rời đi tinh cầu này, phải dùng mỗi ngày sức lao động để đổi lấy thức ăn.

Mà Thẩm Mộc Bạch thân phận hiện tại chính là một trong số những tên tội phạm bị đày xuống tinh cầu này.

Ầm ầm thanh âm không ngừng ở chung quanh vang lên, một đám người tứ phía khiêng cuốc, xẻng chăm chỉ phá đá.

Thẩm Mộc Bạch lau một phen mồ hôi trên trán, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, "Hệ thống, ta rốt cuộc có thù oán gì với ngươi?"

Nàng mệnh còn có thể lại khổ hơn nữa sao. Đã rớt chúng cái thân phận culi này, lại bị mắc kẹt ở tinh cầu mỏ quặng không thấy cơ hội thoát ra. Như vậy còn chưa tính, hơn nửa tháng rồi, nàng liền một ngụm thức ăn mặn cũng chưa vào miệng. Cả ngày không phải dịch dinh dưỡng chính là dịch dinh dưỡng, ngẫu nhiên thêm tinh bột, con mẹ nó, chỉ có một cái màn thầu thêm ba khối thịt, mà ba khối thịt này khối nào khối náy còn nhỏ hơn cả ngón át úp. Có lẽ cảm nhận được nồng đậm oán khí, hệ thống hiếm khi còn an ủi nàng, "Ký chủ tạm thời đừng nóng nảy."

Thẩm Mộc Bạch tức giận đến thiếu chút nữa bóp nát trong tay cái xẻng, hít sâu một hơi, mắt thấy tên quản lý quất roi đi về phía này, chạy nhanh cúi đầu tiếp tục đào quặng.

Không có người dám lười biếng, chỉ có thể không ngừng vất vả cần cù công tác, nếu không đổi lấy chỉ là những vết hằn roi.

Mỗi ngày công tác mười hai tiếng đồng hồ, bị bóc lột người ngã xuống chỉ có duy nhất kết cục là bị ném lại, không ai hỏi thăm, tự sinh tự diệt, bởi vì thực mau liền sẽ có một nhóm người mới tới thay thế bọn họ.

Chính là như vậy tàn nhẫn mà tàn khốc sự thật.

Sáu giờ công tác buổi sáng thời gian lập tức liền kết thúc, một đám người đâu vào đấy xếp hàng chờ phát dịch dinh dưỡng, bọn họ trên người ăn mặc dơ bẩn bạc màu, rách rưới quần áo, mặt mày lấm lem, trên mặt biểu tình là chết lặng cùng nhạt nhòa.

Nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, những tên tội phạm bị lưu đày ở đây đều đã phải chịu ít nhất từ một đến hai lần đòn rơi từ bọn quản giáo. Bọn họ cạy vào việc sở hữu tinh thần lực mạnh hơn đa số người ở đây, thường xuyên lợi dụng thực lực của mình để đi ức hiếp những kẻ yếu thế hơn, hoặc là kéo bè kéo cánh, vì ích lợi mà đánh nhau, cũng đã trở thành sự thường như cơm bữa, hay nói chúng còn thường xuyên hơn cơm bữa, vì đôi khi ở đây cũng sẽ quên làm cơm cho công nhân. Ngay cả những tên quản giáo đôi khi cũng rất đau đầu vì việc này, nên lâu dần chỉ cần bọn họ không nháo ra quá lớn sự tình, thì sẽ làm như không thấy.

(Edit) Mau Xuyên: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ