Chương 28:
Thẩm Mộc Bạch lúc này mới nhận thấy được một tia không thích hợp.
Bạch Tuyết như cũ đứng ở tại chỗ, cặp kia hắc không thấy đáy con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, như là một hai phải có được mình muốn đáp án.
Thẩm Mộc Bạch nghĩ thầm, khuyết thiếu tình thương của mẹ Bạch Tuyết đại khái là cảm thấy bất an đi, rốt cuộc tình nhân cũ gì đó ngẫm lại khiến cho người cảm thấy thực khả nghi a.
Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu cao cao tại thượng tầm mắt liếc lại đây, mang theo ngạo mạn đương nhiên ngữ khí nói, “Đó là tự nhiên, tại đây cung điện bên trong, không có ai sẽ không thích quốc vương bệ hạ.”
Liễm đi trong mắt hiện ra đáng sợ thần sắc, Bạch Tuyết nhỏ dài nồng đậm lông mi run rẩy, đỏ thắm môi hơi hơi nhếch lên.
Tuy rằng biết đây là giả, nhưng là nói ra vẫn là làm ta thực khó chịu đâu....
Ta thân ái mẫu hậu.
Lại nâng lên mặt khi, rồi lại là một khác phó thần sắc, Bạch Tuyết hai tròng mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa người, dùng khinh khinh nhu nhu ngữ khí nói, “Mẫu hậu nói chính là, phụ vương chính là hình mẫu thiếu nữ tình nhân trong mộng.”
“Ân.” Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu hơi nâng lên cằm, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, “Trở về đi.”
Bạch Tuyết không hề chớp mắt mà nhìn nàng bóng dáng, hai tròng mắt thâm thúy, làm như biến thành đặc sệt chất lỏng, cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy cười khẽ.
“Ta.. Mẫu hậu...” Thật đúng là không thành thật đâu.
Buổi sáng vừa mới nói tới quốc vương, buổi chiều Thẩm Mộc Bạch đã bị kêu qua đi.
Nghĩ lại một chút, Thẩm Mộc Bạch phát hiện đã có hơn phân nửa tháng không có đi quốc vương cung điện, mà đối phương trong lúc cũng không có đem nàng triệu hoán qua đi. Không khỏi trong lòng nhảy dựng, không phải là sự tình hôm nay bị quốc vương thằng nhãi này đã biết đi.
Có điểm thấp thỏm bất an tiến vào cung điện, Thẩm Mộc Bạch vừa nghĩ ứng phó đối sách, ở nhìn thấy quốc vương kia ôn nhu một khuôn mặt khi, không khỏi thầm mắng một tiếng lão biến thái.
“Phất già na.” Quốc vương ôn nhu nhìn thiếu nữ, dùng một loại thập phần thâm tình ngữ khí nói ra nàng tên.
Trong lòng da gà nổi lên một tảng lớn, nhưng là trên mặt vẫn là muốn vẫn duy trì mỉm cười, tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu trong mắt mang theo thẹn thùng cùng tưởng niệm, hơi làm nũng ngữ khí nói, “Quốc vương bệ hạ.”
Quốc vương ánh mắt ở thiếu nữ trên người nhìn quét một vòng, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo làm người thấy không rõ cảm xúc, trong cổ họng phát ra thấp thấp thở dài, “Ngươi gần đây như thế nào không tới chỗ ta.”
“Ngài không phải trong khoảng thời gian này rất bận sao? Phất già na tuy rằng rất muốn tới xem ngài, nhưng là sợ quấy rầy tới ngài a.” Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu trong nháy mắt hiện lên thần sắc cô đơn.
Quốc vương phủ lên nàng trắng nõn kiều nộn tay, ngữ khí ôn nhu nói, “Hảo hảo hảo, là ta sai, không nên vì công sự mà vắng vẻ phất già na.” Hắn hơi rũ mí mắt, tầm mắt dừng ở thiếu nữ mặt mày thượng, dụng ý vị không rõ ngữ khí thở dài nói, “Chỉ là ta như thế nào cảm thấy, phất già na so trước kia trở nên ngoan không ít...”
Thẩm Mộc Bạch mặt mày hơi nhảy dựng, ngay sau đó nghe được quốc vương dời đi đề tài, “Trong khoảng thời gian này ngươi cùng Bạch Tuyết ở chung thế nào rồi?”
Quốc vương trong giọng nói dò hỏi không giống làm bộ, Thẩm Mộc Bạch trong lòng có trong nháy mắt cổ quái, loại cảm giác này giây lát lướt qua, nàng nửa thật nửa giả đáp lại nói, “Như ngài hy vọng, chỉ là càng muốn quốc vương bệ hạ ngài có thể thường xuyên bồi phất già na.”
Ở nhắc tới Bạch Tuyết thời điểm, thiếu nữ trong giọng nói ngạo mạn không tự chủ được hiển lộ xuất hiện, quốc vương hơi hơi mỉm cười, “Phất già na hiểu chuyện, chờ ta giải quyết công việc trong khoảng thời gian này xong, là có thể rút ra thời gian tới bồi ngươi.”
.....
Từ quốc vương trong cung điện đi ra, Thẩm Mộc Bạch chỉ cảm thấy thân thể như bị đào đi một hố to, nàng hữu khí vô lực đối với hệ thống nói, “Mệt mỏi quá a hệ thống, quả thực có thể so với cung đấu văn còn muốn thâm.”
Hệ thống nghĩ thầm, nếu là cung đấu văn thì ngươi không sống qua quá hai chương đâu.
Chương 29:
Hồi lâu không có nghe thấy hệ thống đáp lại, Thẩm Mộc Bạch ủy khuất nói, “Ngươi không an ủi ta, ta còn chưa tính. Hiện tại ngay cả lời nói cũng không nghĩ cùng ta nói, ngươi như vậy hệ thống rốt cuộc có ích lợi gì?”
Hệ thống lạnh nhạt nói, “Chúng ta hệ thống bồi chuyện nguyên bản cần đưa ra tích phân a.”
Thẩm Mộc Bạch, “... À, vậy thôi, ngươi đừng nói nữa.”
Hệ thống, “.....”
Không ai nói chuyện cũng không có hệ thống nói cùng, Thẩm Mộc Bạch trở lại cung điện sau vẻ mặt u oán đối với ma kính nói, “Ma kính a ma kính, đêm nay ăn cái gì?”
Ma kính run bần bật nói, “Hồi vương hậu, hôm nay bữa tối là pho mát, chân giò hun khói, gà nướng, bí đỏ canh...”
Sau khi nghe xong đêm nay sẽ ăn cái gì làm sau, Thẩm Mộc Bạch vui vẻ hơn rất nhiều. Nàng nhìn ma kính ảnh ngược ra tới khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy nguyên chủ mặt mày cùng Bạch Tuyết công chúa có ba phần tương tự.
Cái này trùng hợp làm nàng không khỏi nổi lên một ý niệm, Bạch Tuyết kế thừa mẹ đẻ mỹ mạo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa hai người cũng cực kỳ tương tự. Quốc vương sẽ không đem nguyên chủ coi như tiền vương hậu thế thân đi, rốt cuộc hắn vì tiền nhiệm vương hậu mười năm cũng chưa sinh qua hay cưới vợ khác ý niệm.
Nhưng là nếu quốc vương thật sự như vậy yêu tiền nhiệm vương hậu, vì cái gì sẽ đối chính mình thân sinh nữ nhi như vậy lãnh đạm, thậm chí có thể nói là có nhiều hờ hững đâu.
Thẩm Mộc Bạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có một tia manh mối, nàng hoài nghi nói, “Hệ thống, ngươi không phải là hố ta đi, thế giới này cũng quá không phù hợp lẽ thường.”
Hệ thống nói, “Mỗi cái thế giới của nam chính đều có nhân tố tan vỡ bất đồng, khiến cho hàng loạt nhân tố đi theo sau cũng bất đồng. Chúng tôi hệ thống chỉ phụ trách dẫn đi dẫn về, còn lại chính là nhiệm vụ của sứ giả được chọn.”
Thẩm Mộc Bạch, “... Xem như ngươi lợi hại.”
Tới bữa tối thời điểm, Thẩm Mộc Bạch ăn một ít sau liền hết muốn ăn, tổng cảm thấy nhấc không nổi một chút khí lực. Bò lên trên mềm mại giường lớn sau, mới hậu tri hậu giác nghĩ đến, chính mình giống như sinh bệnh.
Mơ mơ màng màng mà ngủ đến hừng đông sau, Thẩm Mộc Bạc mơ hồ nghe được một cái trầm thấp khó phân biệt thanh âm, “... Ngươi tối hôm qua như thế nào không nói cho ta biết?”
Lúc sau đó là Bích Lệ Ti thấp hèn thanh âm, “Thưa điện hạ, vương hậu làm việc và nghỉ ngơi thói quen luôn luôn như thế, Bích Lệ Ti không dám quấy rầy.” Trong giọng nói là thứ mà nàng chưa bao giờ nghe thấy khi nàng ấy ở trước mặt mình. Chính là có chút hèn mọn, thậm chí mang theo một tia không dễ phát hiện kinh hoàng.
Đứt quãng nói chuyện nội dung làm Thẩm Mộc Bạch muốn nghiêng tai nghe rõ, nhưng là trầm mê đầu óc khiến nàng lại một lần mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết khi nào thì mở mắt trở lại, nóng hầm hập nhiệt độ cái trán bị một cái lạnh lẽo khăn bao trùm lên, bên tai truyền đến một đạo khinh khinh nhu nhu lời nói, “Mẫu hậu...”
Thẩm Mộc Bạch cường chống đôi mắt mở ra, thấy được ngồi ở một bên rũ mắt nhìn nàng Bạch Tuyết công chúa.
Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra một cái vui sướng tươi cười, nhỏ dài nồng đậm lông mi hạ con ngươi là không chút nào che dấu quan tâm cùng lo lắng, “Mẫu hậu cảm thấy thế nào?”
Thẩm Mộc Bạch chớp chớp mắt, “... Ta có chút đói.”
Đáy mắt hiện ra nhàn nhạt ý cười, Bạch Tuyết đỏ thắm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn trước mặt người, “Ta đây đi vì mẫu hậu chuẩn bị bữa sáng.”
Thẩm Mộc Bạch gật gật đầu, ở đối phương rời đi cung điện sau, sờ sờ cái trán nói, “Hệ thống, ta sao đột nhiên sinh bệnh?”
Hệ thống nói, “Ngươi hôm trước buổi tối đá chăn.”
Thẩm Mộc Bạch không tin, nói, “Ta sao thế nào mà đá chăn?”
Hệ thống ở trong đầu nàng mở video nhật ký.
Thẩm Mộc Bạch cấm thanh, yên lặng mà cắn cắn góc chăn, nước mắt lưng tròng không muốn đối mặt hiện thực.
Chương 30:
Hệ thống an ủi nói, “Không sao, trước kia có xem qua video nhật ký của chủ giao ước hệ thống khác ở một cái nhiệm vụ thế giới lúc đó còn tè dầm.”
Thẩm Mộc Bạch hé ra khuôn mặt, vừa định mở miệng hỏi một câu, liền nghe được hệ thống tiếp tục nói, “Nhưng mà ở thời kỳ trẻ con.”
Thẩm Mộc Bạch, “.... Ngươi cút đi.”
Bạch Tuyết rời đi cũng không có bao lâu, liền bưng một ly sữa bò nóng cùng mấy khối bánh mì mềm vào.
Nguyên bản còn vui vẻ ảo tưởng đồ ăn ngon Thẩm Mộc Bạch, xem đến bữa sáng kia một khắc cả người đều héo, cũng may nàng vốn sinh bệnh, cho nên cũng nếm thấy vị gì.
Bạch Tuyết ở nàng mép giường ngồi xuống, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, “Mẫu hậu.”
Thẩm Mộc Bạch cũng không vui vẻ đáp lại một tiếng.
Bạch Tuyết đáy mắt hiện ra nhàn nhạt sủng nịch, trên mặt như cũ là ôn nhu ý cười, nàng thấp giọng kêu một câu mẫu hậu, ở tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu nhìn qua thời điểm, mỉm cười nói, “Ngươi còn ở sinh bệnh, không thể ăn quá mức dầu mỡ đồ ăn.”
Thẩm Mộc Bạch rầu rĩ không vui nói, “Nga.”
Đầu óc còn hơi choáng, ngay cả nàng chính mình đều không có ý thức được bản thân bản tính đã bắt đầu bại lộ ra tới.
Bạch Tuyết đáy mắt ý cười càng sâu, tươi đẹp môi đỏ hơi giơ lên, trong miệng phun ra mềm nhẹ lời nói, “Mẫu hậu, để Bạch Tuyết đút cho người ăn.”
Phản ứng chậm nửa nhịp Thẩm Mộc Bạch còn chưa kịp tiêu hóa xong câu này, đối phương cả người đã nhích lại gần, trên người nhàn nhạt hơi thở lan tỏa mà đến, như võng như dệt, đem nàng kéo vào quy định phạm vi hoạt động lĩnh vực bên trong, gắt gao bao vây lấy.
Đã rõ ràng cao lên không ít Bạch Tuyết đã loáng thoáng vượt qua thiếu nữ thân cao trung bình, lấy không dung cự tuyệt tư thái đem đối phương nửa cái thân mình ôm vào trong lòng ngực, một bàn tay cầm sữa bò cái ly, dùng khinh khinh nhu nhu thanh âm thấp giọng nói, “Mẫu hậu, há mồm.”
Thẩm Mộc Bạch theo bản năng nghe theo nàng mệnh lệnh, một bên mơ mơ màng màng nghĩ đến, Bạch Tuyết sức lực có chút đại a...hoặc nàng bệnh nên có chút suy yếu.
Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu khẽ há miệng, lộ ra bên trong một tiểu phấn nộn đầu lưỡi.
Bạch Tuyết ánh mắt hơi ám, tầm mắt dừng ở đối phương kiều diễm cánh môi thượng, ngay sau đó liễm hạ mi mắt, dấu đi bên trong hiện ra tình tố. Đem sữa bò đến gần, trong cổ họng phát ra hơi khàn khàn thanh âm, “Mẫu hậu, chậm một chút uống.”
Thẩm Mộc Bạch một bộ thập phần ngoan ngoãn bộ dáng hơi cúi đầu, cái miệng nhỏ uống từng ngụm nhỏ sữa bò, giống chỉ mèo con liếm từng miếng chậm rãi.
Bạch Tuyết đáy mắt ám sắc càng đậm, nàng dùng mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng ngữ khí thấp giọng nói, “Sinh bệnh mẫu hậu.. Thật là làm Bạch Tuyết...” Có chút cầm giữ không được.
Thẩm Mộc Bạch không có nghe rõ nàng lời nói, ở nuốt xuống một ngụm sữa bò sau, nàng mở miệng hỏi, “Ngươi vừa rồi đang nói cái gì?”
Bạch Tuyết tươi đẹp môi đỏ hơi hơi nhếch lên, “Sinh bệnh mẫu hậu cùng bình thường có chút không giống nhau.”
Thẩm Mộc Bạch nghĩ thầm, có cái gì không giống nhau. Nhưng đầu óc choáng váng làm nàng không nghĩ mở miệng nói nhiều một câu, hơn nữa này bánh mì này ăn chẳng có chút hương vị gì luôn á...
Ở uy xong cuối cùng một ngụm sữa bò, Bạch Tuyết đem cái ly phóng tới một bên trên bàn, sau đó đỡ nàng nằm xuống.
Vừa tiếp xúc với mềm mại giường lớn, Thẩm Mộc Bạch cả người đã bị buồn ngủ xâm nhập, nàng thoải mái cọ cọ len, chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra đều đều hô hấp.
Mơ mơ màng màng cảm giác được có một cái ấm áp đồ vật dán ở cái trán của nàng thượng, bên tai truyền đến Bạch Tuyết vô cùng ôn nhu thanh âm, “Ngủ đi, ta sẽ bồi ngươi, mẫu hậu...”
Không biết đã ngủ được bao lâu, Thẩm Mộc Bạch tỉnh lại, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở mép giường nàng Bạch Tuyết công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Mau Xuyên: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn Tử
Fiksi Ilmiahxuyên nhanh: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn Tử CONVERTED BY TRANGAKI0412 EDIT anh thy 1239 Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cận đại, hiện đại, tương lai, tình cảm, hệ thống, xuyên nhanh. Vì muốn đạt sinh mệnh mới, Thẩm Mộc...