Chương 55+56+57

249 23 0
                                    

Chương 55:
Thẩm Mộc Bạch thực không có chí khí chịu thua, đôi mắt tỏa sáng nhìn qua.
Thiếu nữ rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào chính mình, Bạch Tuyết liền mỉm cười nói, “Mẫu hậu, buổi chiều ta có một kinh hỉ cho ngươi.”
Thẩm Mộc Bạch không hỏi là cái gì kinh hỉ, bởi vì nàng luôn tin tưởng chính mình trực giác.
Sự thật chứng minh, nàng trực giác lại một lần đúng rồi.
Tuyết trắng Anh Vũ từ Bạch Tuyết trên vai hướng nàng bay lại đây, trong miệng kêu lên, “Vương hậu! Vương hậu! Vương hậu!”
Thẩm Mộc Bạch, “....”
Anh Vũ nghiêng đầu, rất có đúng mực dừng ở thiếu nữ không xa không gần một cái khoảng cách, tròn xoe mắt đen thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng.
Thẩm Mộc Bạch nhìn phía cười đến vẻ mặt ôn nhu tân quốc vương, thập phần buồn bực nói, “Cho nên này chỉ Anh Vũ là của ngươi, bao gồm Bích Lệ Ti cũng là người của ngươi?”
Bạch Tuyết chậm rãi đi tới, tầm mắt không xê dịch nhìn nàng, “Đúng vậy.” Hắn hơi cong lên con ngươi, ngữ khí ôn nhu không thể tưởng tượng, “Lúc đó mẫu hậu thật sự rất đáng yêu a.”
Thẩm Mộc Bạch ở trong lòng thẳng mắng chính mình là cái đại ngốc tử, hận không thể trở lại quá khứ chấn chỉnh mình lại.
“Vương hậu! Vương hậu!” Tuyết trắng Anh Vũ triển khai chính mình mỹ lệ cánh, trong miệng ngọt ngào kêu lên.
Thẩm Mộc Bạch lúc này còn không có ý thức được chính mình bị chiếm tiện nghi, nhìn chằm chằm trước mắt Anh Vũ nói, “Ngươi tên là gì?”
Anh Vũ kêu lên, “A quá Lạc tư.”
Dĩ vãng kiêu ngạo vô cùng Anh Vũ đột nhiên biến thành tiểu bé con, khiến Thẩm Mộc Bạch nhịn không được trừu trừu khóe miệng, trong lòng liền sinh ra vài phần trêu chọc. Vì thế hái xuống một viên quả nho, đưa tới nó trước mặt, “Ăn đi.”
Anh Vũ ngoan ngoãn mổ kia viên quả nho, nghiêm túc ăn lên.
Thẩm Mộc Bạch cười tủm tỉm nhìn nó.
Bị nhân cấp đem quên đi Bạch Tuyết đáy mắt trầm xuống, trong cổ họng phát ra mềm nhẹ tiếng nói, “A quá Lạc tư.”
Nguyên bản còn đang vui sướng ăn quả nho Anh Vũ, thân mình liền cứng đờ, sau đó khởi động cánh bay trở về trên vai hắn, có chút cảm xúc không cao hứng rũ xuống lông chim.
Thẩm Mộc Bạch nhịn không được mở miệng nói, “Nó còn chưa có ăn xong mà.”
Bạch Tuyết hai tròng mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, giải thích nói, “A quá Lạc tư mấy ngày nay thân thể có chút không khoẻ, không thể ăn đồ lạnh.”
Thẩm Mộc Bạch, “À… Như vậy sai? Kia thực xin lỗi.”
Bạch Tuyết hơi mỉm cười, đáy mắt đen nhánh một mảnh, dùng ôn nhu đến không thể tưởng tượng thanh âm nhẹ giọng nói, “Mẫu hậu, có Bạch Tuyết ở đây bồi nàng không tốt sao?”
Tuy rằng Bạch Tuyết đã biến thành nam hài tử, nhưng là vừa thấy đến hắn lộ ra ủy khuất biểu tình, Thẩm Mộc Bạch vẫn là không thể nhẫn tâm, “Cũng.. Cũng không hẳn là như vậy.” Chỉ là ngươi có thể hay không đừng nhốt ta nữa a.
Đương nhiên cuối cùng một câu này, nàng không dám nói ra, chỉ cảm thấy nếu chính mình mà nói ra, nhất định sẽ phát sinh đáng sợ sự tình ô ô ô.
Bạch Tuyết lặng im hồi lâu, đứng ở hắn trên vai Anh Vũ bay đến một góc xó, đem chính mình che dấu đến kín mít.
Bạch Tuyết vươn tay ở trên mặt chim nhẹ nhàng vuốt ve, dùng ôn nhu đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, “Mẫu hậu, Bạch Tuyết chỉ là không nghĩ lại mất đi ngươi.”
Thẩm Mộc Bạch bị hắn thình lình xảy ra động tác gây hoảng sợ, nhịn không được thối lui.
Đáy mắt bị một tầng ám sắc bao trùm, Bạch Tuyết không hề chớp mắt mà nhìn nàng, trên mặt lộ ra cô đơn biểu tình, “Mẫu hậu, ngươi trước kia không phải như thế, vì cái gì muốn trốn tránh ta.”
Thẩm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngươi trước kia cũng không phải như vậy.
Nàng có chút buồn bực nói, “Ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy quá mức thân cận sao?”
Bạch Tuyết  mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú, “Ngươi là Bạch Tuyết trên thế giới này duy nhất để ý người.”

Chương 56:
Thẩm Mộc Bạch bị hắn nhìn xem khiến cả người đều không được tự nhiên. Vì thế vội vàng nói sang chuyện khác, “Làm thế nào mà ngươi đi vào được Lạc nhân tư mạn tư vương cung? Ngươi làm gì Elvis vương tử rồi?”
Bạch Tuyết ý cười phai nhạt đi xuống, ánh mắt có chút ám, “ Mẫu hậu, nàng thật sự hội câu nhân đâu?”
Thẩm Mộc Bạch, “…”.Nàng nói sai cái gì à?
Nhìn sâu vào đôi mắt mơ hồ không tự ý hiểu được, Bạch Tuyết đem nàng áp xuống dưới thân, tầm mắt dừng lại ở kiều diễm mềm mại cánh môi, “Nàng cùng hắn mấy ngày này ở chung rất vui vẻ đi?”
Thẩm Mộc Bạch dù trì độn đến mức nào thì hiện tại cũng phát giác phát hiện không thích hợp tình huống. Lúng túng nói, “Không…Không có.”
Bạch tuyết chậm rãi nở nụ cười, che lấp dưới đáy mắt đáng sợ thần sắc, “Hắn đem mẫu hậu từ Á lợi tư ách bắt đi. Còn ảo tưởng biến người thành vương phi của hắn. Nàng nói đi, mẫu hậu của ta, ta có nên hay không sinh khí?”
Thẩm Mộc Bạch bị dọa đến không nói nên lời.
“Cho nên ta làm cho hắn ăn chút ít đau khổ.”, Bạch Tuyết mỉm cười, đáy mặt lộ ra điểm tiếc nuối, “Tuy rằng không thể giết hắn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đảm bảo hắn sẽ không dám bước vào Á lợi tư ách lần nữa.”
Thẩm Mộc Bạch, “…”, vậy rốt cuộc cuối cùng ngươi đối với người ta làm cái gì.
Bạch Tuyết ôn nhu vuốt ve nàng khuôn mặt, dùng trầm thấp nhu hòa tiếng nói chậm rãi cất lên, “Mẫu hậu, ta thật sự rất ghen tị a. Nàng không biết, khi ta nhìn thấy phụ vương cùng nàng ngồi cũng một chỗ thời điểm, có bao nhiêu ghen tức đâu. Ta khi đó liền nghĩ, không biết hắn khi nào mới có thể chết đâu.”
Thẩm Mộc Bạch bị dọa đến liền lén trong lòng ô ô khóc lên.
Bạch Tuyết mỉm cười, “Ta đem hắn cấp giết chết. Nàng có biết vì sao không?”
Thẩm Mộc Bạch ẩn ẩn đoán được.
Bạch Tuyết nói tiếp, “Bởi vì hắn là tên biến thái bệnh hoạn. Mẹ của ta như thế thương hắn, không ngờ lại bị hắn tước đoạt đi sinh mệnh. Mà ta thì trốn trong tủ quần áo đã chứng kiến hết thảy. Sau đó hắn thay đổi thân phận của ta, hờ hững nhìn đến trong vương cung một người lại một người khi dễ ta.”
Hắn bình thản kể lại hết thảy. Như chỉ đang trần thuật lại câu chuyện của một người khác.
“Nhưng mà…” Hắn đột nhiên cười khuẩy, hắc trầm như mực con ngươi lóe ra ánh sáng đáng sợ, dùng chất giọng sắc lạnh đâm đến đau xương, thấp giọng nói bên tai nàng, “Hắn cư nhiên còn sinh ra dự định giết nàng. Ta thật sự bị chọc giận rồi, a mẫu hậu. Cho nên ta đem từng khối thịt trên người hắn lóc xuống.”
Thẩm Mộc Bạch sắc mặc trắng bệt. Nàng cư nhiên còn sinh ra ảo tưởng xa vời rằng Bạch Tuyết của nàng không phải như vậy, nàng chỉ đang dọa mình thôi.
Bạch Tuyết cúi đầu. Mang theo vô hạn ôn nhu cùng tình thú, hôn một đường từ trán, xuống mí mắt, xuống mũi. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Lấy không cho phép ý tứ cứ tuyệt, giữ chặt lấy nàng, nếm mùi vị đầu lưỡi ngọt ngào. Một tấc lại một tấc điên cuồng đảo quanh.
“Ngô, ngô.” Thẩm Mộc Bạch bị hôn đến nỗi không thở được, vô lực phản kháng. Đối phương đã không phải là trước kia ôn nhu yếu đuối tiểu Bạch Tuyết. Mà là thiếu niên trưởng thành mang sức mạnh to lớn.
Một dòng nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Bạch Tuyết rời khỏi môi nàng, vươn đầu lưỡi liếm sạch nước miếng trên cổ nàng. Một cỗ tê dại cảm giác theo thắt lưng chạy dọc xương sống.
Nàng có chút suy nghĩ hỗn loạn kêu lên, “Bạch Tuyết, đừng.”
Cái đầu úp lên vai nàng khẽ run lên, tiếng cười trầm thấp từ tính. Lại lần nữa áp đảo đôi môi nàng, mút đầu lưỡi của nàng. Tràn ngập xâm chiếm cùng tham lam giữ lấy dục vọng, hận không thể một ngụm nuốt luôn nàng vào bụng.

Chương 57:
Thẩm Mộc Bạch đại não đã
thiếu Oxy đến mức suy nghĩ tê liệt trống rỗng. Nàng chỉ có thể không ngừng tránh né động tác của đối phương. Nhưng lần nào cũng bị đối phương đầu lưỡi khóa trụ, sau đó điên cuồng mút vào, liếm lấy.
Khi xoang mũi cuối cùng cũng tiếp nhận được không khí thời điểm, cả người nàng đều rơi vào trạng thái ‘ta là ai?’, ‘đây là đâu?’.
Cổ truyền đến cảm giác ướt át, cảm nhận được cái lưỡi đang tuần hành dưới cổ. Thẩm Mộc Bạch thoáng rùng mình, hơi rũ tầm mắt nhìn lại.
Nhận thấy được nàng tầm mắt, Bạch Tuyết nhấc lên hắn kia nhỏ dài nồng đậm lông mi, lộ ra hắc không thấy đáy con ngươi. Sau đó đình chỉ mút hôn động tác, dùng ôn hòa mềm mại thanh âm nói, “Mẫu hậu, thoải mái không?”
Thẩm Mộc Bạch, “.....”
Bạch Tuyết thấp thấp cười ra tiếng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, “Mẫu hậu, nàng có biết vì sao phụ vương không chạm vào nàng không?”
Thẩm Mộc Bạch, “.....”
Ấm áp hơi thở phả lên lỗ tai, Bạch Tuyết ý vị không rõ cười khẽ, “Bởi vì phụ vương hắn, a, chính là bị bất lực.”
Thẩm Mộc Bạch, “... Ngọa tào, hệ thống mau ra đây. Ta sắp thất thân rồi.”
Hệ thống không có đáp lại.
Bạch Tuyết thấp thấp tiếng cười ở bên tai vang lên, “Không đúng, hẳn là không nên gọi là mẫu hậu nữa a.” Hắn ôn nhu cùng sợ nổi da gà tầm mắt rơi xuống thiếu nữ hình dáng thượng, “Nàng sắp trở thành vương hậu của ta rồi.”
Thẩm Mộc Bạch cố gắng trấn định nói, “Bạch Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút...”
Bạch Tuyết cúi đầu, chống lại nàng chóp mũi, ôn nhu cọ cọ, nhẹ giọng nói, “Của ta vương hậu...”
Rốt cuộc Bạch Tuyết không có làm đến bước cuối cùng. Nhưng cũng không sai biệt lắm, trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều đã bị nhớp nháp đầu lưỡi của hắn đảo qua một vòng, mang theo sởn tóc gáy mãnh liệt chiếm hữu dục, ở đối phương trên người lưu lại chính mình nồng đậm hơi thở, thể hiện đầy đủ tính độc chiếm dục.
Cuối cùng hắn ôn nhu ở nàng trên trán lưu lại một nụ hôn, đôi mắt vừa chuyên chú lại tham lam nhìn chăm chăm vào cơ thể nàng . Dùng trầm thấp nhu hòa tiếng nói nhẹ giọng nói, “Chờ chúng ta đại hôn sau, ngươi liền chân chính trở thành của ta.”
Ở Bạch Tuyết đã đi ra khỏi cung điện một hồi lâu, Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt trống rỗng nằm trên giường, không nhúc nhích, cực kỳ giống mất đi linh hồn rối gỗ.
Hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên, “Ký chủ, ngươi làm sao vậy?”
Thẩm Mộc Bạch trong đầu thần kinh giống như là đứt đoạn giống nhau, ngao ô một tiếng khóc ra tới, “Ta đem hắn như hài tử của mình mà đối đãi. Hắn thế nhưng muốn ăn ta.”
Hệ thống, “.....”
Thẩm Mộc Bạch ủy khuất lại bi phẫn nói, “Hệ thống, ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Ngươi có biết hay không ta mới vừa mới bị cướp đi nụ hôn đầu, thiếu chút nữa liền không giữ được trinh tiết.”
Hệ thống ngữ khí cũng rất là bi thương, “Ta thiếu chút nữa bị cầm đi về lò nấu lại.”
Thẩm Mộc Bạch, “... Vậy ngươi thực đáng thương nga.”
Hệ thống nói, “... Ngươi cũng là.”
Vì thế một người một hệ thống tương đối trầm mặc.
Mấy ngày kế tiếp, trong vương cung từ trên xuống dưới đều tấp bật chuẩn bị hôn lễ. Á lợi ách tư các con dân đều biết, bọn họ tân nhiệm quốc vương muốn cưới vương hậu.
Thẩm Mộc Bạch không phải chưa nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng mà đừng nói nửa người sống, ngay cả một con ruồi bọ đều bay qua không được. Hơn nữa bị Bạch Tuyết phát hiện ra nàng ý tưởng khi, trên chân liền nhiều ra thêm một cái kim sắc xiềng xích. Cũng đã nghĩ đến việc dùng tích phân đổi dịch chuyển tức thời, nhưnv nhớ lại lần trước dịch chuyển đến địa phương, nàng cảm thấy vẫn nên thành thành thật thật chờ đối phương tiến độ hoàn thành toàn bộ thôi.
Như vậy ngẫm lại, Thẩm Mộc Bạch liền ngoan ngoãn ngốc tại trong cung điện, ăn ăn uống uống ngủ ngủ giống nhau hằng ngày.
Á lợi ách tư có một cái tục lệ, đó chính là trở thành phu thê kết hôn trước một ngày, không thể gặp mặt, nếu không hai người ở bên nhau vêc sau sẽ không lâu lâu dài.
Cũng không biết là xúc động đến Bạch Tuyết dây nào thần kinh, hắn cùng thị nữ tiến vào hầu hạ Thẩm Mộc Bạch. Lúc rời đi thời điểm, ôn nhu hôn cái trán của nàng một cái, trong mắt trong lòng tràn đầy nàng bộ dáng, “Của ta vương hậu, ta yêu nàng.”
Thẩm Mộc Bạch đầu quả tim lập tức liền run rẩy.

(Edit) Mau Xuyên: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ