Chương 67: Nam Bắc

961 76 2
                                    

Câu hỏi của Nghiêm Tiêu Hàn thật quá xảo quyệt, dù Phó Thâm trả lời thế nào cũng giống như thừa nhận hắn là "Ca ca", mà không trả lời thì lại bị Nghiêm Tiêu Hàn cho là ngầm thừa nhận, thế là bị hắn chiếm hết tiện nghi, miệng thì bảo là "Phạt", nhưng tám phần mười là mấy cái trò đồi phong bại tục gì đó.

Song nhờ hắn nói vậy mà nỗi áy náy tựa như khối chì trong ngực Phó Thâm dường như nhẹ đi một chút, không còn trĩu nặng nữa. Nghiêm Tiêu Hàn khuyên nhủ Phó Thâm rất khéo léo, có lẽ là lời hắn nói Phó Thâm nghe thấm được, cũng từ từ gieo cảm giác an toàn ở trong lòng y. Mặc dù vẫn chưa đạt tới trình độ "ỷ lại", nhưng ít nhất Phó Thâm có chuyện gì thì sẽ chịu thương lượng cùng hắn, chứ không khư khư che giấu, thà một mình chống chọi.

"Đúng là nên phạt," Phó Thâm vươn tay cọ lên gò má hắn, "Vậy thì phạt ngươi làm trâu làm ngựa, cõng bản hầu về trấn, được chứ?"

Nghiêm Tiêu Hàn đáp ứng: "Được."

Nói rồi vẫn chưa thỏa mãn, còn xúi thêm: "Cơ hội không thể để mất, không phạt thêm cái khác sao?"

Phó Thâm giơ ngón tay nhấc cằm hắn, cười trêu: "Phu nhân à, mấy cái mà ngươi nghĩ không gọi là trừng phạt, mà gọi là chồn chúc tết gà."

(Con chồn đi chúc tết gà, nhìn thì có vẻ là quan tâm gà, nhưng thực tế là chồn tìm cách để ăn thịt gà. Ý nói trông ngoài mặt thì đon đả quan tâm, nhưng trong bụng thì toàn mưu đồ xấu xa:v)

"Đầu óc đen tối nhìn cái gì cũng thấy đen tối," Nghiêm Tiêu Hàn nói một cách đầy chính nghĩa: "Giữa nơi tiền tuyến trọng địa, sao ta lại muốn làm gì cùng ngươi chứ -- Ta cũng đâu phải cầm thú."

Phó tướng quân tự dưng biến thành "Cầm thú": "......."

Nghiếm Tiêu Hàn nắm lấy vai Phó Thâm, kéo y đến trước người mình, Phó Thâm vốn đang nghiêng người dựa vào Nghiêm Tiêu Hàn, bây giờ trực tiếp nằm gối lên đùi hắn. Nghiêm Tiêu Hàn khom lưng hôn một cái lên mi tâm y: "Đừng nóng lòng, chẳng bao lâu đâu mà, rồi sẽ có cơ hội thỏa mãn ngươi thôi."

Phó Thâm lười chẳng thèm đi chứng minh sự trong sạch của mình nữa, nghe hắn nói vậy bèn bảo: "Khuyên ngươi đừng nói hay quá, chờ đánh hạ Trường An rồi, chẳng lẽ ngươi không về triều à? Hay là ngươi định chọn con đường khác, đến Bắc Yến thiết kỵ làm giám quân hửm?"

Nghiêm Tiêu Hàn thấp giọng hỏi ngược lại: "Ngồi trên đùi hầu gia làm giám quân sao?"

Phó Thâm tưởng tượng hình ảnh đó, cười nắc nẻ không dừng được, thiếu chút nữa lăn xuống khỏi đùi Nghiêm Tiêu Hàn. Nghiêm Tiêu Hàn vội vươn tay ngăn lại, nói: "Ta không dự định trở lại."

Phó Thâm ngửa đầu hỏi: "Tại sao?"

Nghiêm Tiêu Hàn nói: "Giang Nam lạnh quá, ở không quen."

Phó Thâm cười nhạo: "Vớ vẩn, giờ đã là tháng năm rồi."

"Hầu gia, ngươi có biết thế nào gọi là gối đơn chăn lạnh, mộng hồn ngàn dặm không?" Nghiêm Tiêu Hàn thở dài có vẻ rất chi sầu muộn, "Ở cùng ngươi hay tiếp tục đi theo quân cũng được, chỉ cần có thể lưu lại phương Bắc, đừng cách ngươi quá xa là được. Ta vất vả lắm mới tìm được ngươi, giờ lại để ta quay về nếm trải tư vị trằn trọc mất ngủ nữa, có thể không lạnh được ư?"

Lời này chuẩn xác điểm trúng huyệt câm của Phó Thâm, y im lặng chốc lát, sau đó khó khăn nói: "Có phải ngươi giấu ta đến trường học không vậy, lại còn ngâm cả thơ nữa chứ?"

"....." Nghiêm Tiêu Hàn cố nhịn cười, "Nhắc đến cái này, làm ta tự dưng nhớ tới. Ngươi biết không, lúc ở thành Kim Lăng ta từng gặp một người thợ săn, bắt được một con nhạn đem bán....."

Hắn kể lại chuyện hồng nhạn truyền thư kia cho Phó Thâm, cuối cùng nở nụ cười, lời nói mang theo mấy phần ngại ngùng: "Lúc ấy ta cũng loạn trí nên mới khư khư giữ lấy món đồ đến từ phương Bắc kia, cứ luôn cảm thấy có khi nào là ngươi....."

"Khụ, cái đó," Phó Thâm cắt lời hắn, gượng gạo nói: "Không phải 'Có khi' đâu, đúng là ta đấy."

Nghiêm Tiêu Hàn ngây ra, hầu kết trượt một cái, khàn giọng hỏi: "Ngươi..... Lặp lại lần nữa đi?"

"Ở chân con nhạn có một miếng lụa trắng, trên lụa viết 'Vợ ta có bình an không', đúng chứ?" Phó Thâm nắm chặt tay hắn, thẳng thắn nói: "Là lúc ta ở Cam Châu, nhớ ngươi quá không chịu nổi, cho nên mới nghĩ ra cách đó."

Ai mà ngờ được trong chuỗi ngày đau khổ ấy vẫn có sự ngọt ngào như vậy chứ, Nghiêm Tiêu Hàn như rơi vào trong mộng, ngực chập chùng lên xuống, hồi lâu sau mới ngơ ngác nói: "Từ Nam tới Bắc, cách nhau đâu chỉ vạn dặm, việc trùng hợp đến thế mà lại có thể xảy ra với chúng ta....."

Phó Thâm lúng túng cười ha ha: "Đúng vậy, khéo ghê."

Nghiêm Tiêu Hàn nhận ra giọng điệu y khác thường, liền cúi đầu nghi ngờ nhìn y. Phó Thâm nhớ tới chuyện ngu xuẩn mà mình làm, cái mặt già hiếm khi không nhịn nổi, cần gấp một cái lỗ để chui vào: "Ta cũng không làm gì khác đâu, chỉ là khi đó cảm thấy chỉ có một con nhạn thì phải trùng hợp cỡ nào mới bay qua thành Kim Lăng đây? Thế nên ta bèn nhờ tướng sĩ trong thành hỗ trợ, ờm..... bắt thêm chừng mười con. Ta nghĩ nếu làm vậy thì không chừng sẽ có một con rơi vào trong tay ngươi."

Nghiêm Tiêu Hàn lặp lại: "Chừng mười con?"

"Chắc là tầm đó." Phó Thâm suy nghĩ một chốc, nói không chắc chắn, "Hình như mỗi ngày ra thao trường đều bắt một hai con thì phải? Nhớ không rõ lắm."

"Ngươi..." Nghiêm Tiêu Hàn quả thực không biết nên nói y sao nữa, "Ngươi thật đúng là..."

Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ