Chương 39: Hận cũ

1.1K 89 1
                                    

Dịch Tư Minh, thế tử của Trần quốc công, ban đầu là trung lang tướng Kim Ngô vệ tứ phẩm, sau được thăng làm thượng tướng quân tả Kim Ngô vệ, xuất thân danh gia vọng tộc, hầu hạ tại ngự tiền, thiên tử coi như tâm phúc, quan vận suôn sẻ, tiền đồ vô lượng.

Nếu như hắn chưa từng trăm phương ngàn kề tìm cách vượt mặt Phi Long vệ, nếu như hắn không gặp phải Thuần Dương đạo trưởng, cuộc đời của Dịch Tư Minh vốn sẽ là một con đường bằng phẳng, chỉ cần giữ đứng bổn phận, không phạm vào tội ác tày trời là có thể yên ổn sống hết đời này.

Đáng tiếc --

"Dịch Tư Minh đã thành thật khai nhận, ngươi dùng thân phận đạo sĩ của Thanh Hư quan làm bình phong, lén lút dụ người khác ăn thứ độc dược "Bạch Lộ Tán", khiến một Kim Ngô vệ và ba bách tính bỏ mạng, người sống sót chỉ có mình Dịch Tư Minh. Phi Long vệ lục soát mật thất dưới Tàng Kinh các, phát hiện một hộp dụng cụ hút thuốc, mấy ngọn đèn đặc chế, một ít dược vật sót lại. Nhân chứng vật chứng đều có, Thuần Dương đạo sĩ, ngươi còn gì muốn nói không?"

Trong ngục tăm tối tĩnh lặng, không khí thoang thoảng mùi máu tanh, tiếng tụng《Đạo Đức Kinh》không biết đã ngừng lại từ bao giờ.

Nam nhân bị treo hai tay lên xà nhà, thân thể đầy máu me, khó nhọc mở một con mắt còn sót lại, ánh mắt xuyên qua đám người, chuẩn xác nhìn vào Phó Thâm đang đứng trong góc tối ngoài nhà lao.

Lão từ từ nhếch môi, lộ ra nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.

"Ngoài cửa là Tĩnh Ninh hầu Phó Thâm..... Phó tướng quân?" Răng của Thuần Dương đạo trưởng đã bị nhổ sạch, lão nói ra yêu cầu mơ hồ không rõ, "Mời y vào đây."

Nghiêm Tiêu Hàn lúc này hối hận rồi, sớm biết vậy đã chẳng để Phó Thâm đi cùng Phi Long vệ. Vì chuyện của Dịch Tư Minh, trong lòng y giờ chắc hẳn đang loạn như cào cào. Nghiêm Tiêu Hàn không yên lòng để y một mình quay về Nghiêm phủ, cũng muốn mượn cơ hội thẩm vấn Dịch Tư Minh để cho Phó Thâm nhìn rõ kẻ y đang đối mặt là ai, đừng tiếp tục vì niệm tình xưa mà thêm sầu não nữa.

Đều là người bề trên, Phó Thâm từ nhỏ sinh ra ở dòng dõi công hầu, thân phận cao quý, nhìn xa trông rộng, hơn nữa tính tình độ lượng, cho nên trước nay luôn rất khoan dung với sự mạo phạm của người ngoài; mà Nghiêm Tiêu Hàn thì từ tiểu binh tầng chót nhất của cấm quân, từng bước từng bước bò lên, chẳng biết đã gặp bao nhiêu khó khăn chướng ngại, nếu như không nhẫn tâm không mang thù, thì đã chết từ lâu, đến tro tàn cũng chẳng còn.

Vì những việc từng trải trong đời, thái độ của hai người đối với Dịch Tư Minh cũng khác biệt, bây giờ Nghiêm Tiêu Hàn đang nỗ lực kéo Phó Thâm về phía mình, nhưng lại chẳng dám dùng sức, chỉ sợ kéo mạnh quá sẽ bẻ gãy y.

Lần này Thuần Dương đạo trưởng chủ động yêu cầu muốn gặp Phó Thâm, hắn lại bắt đầu lo lắng. Cả đời Nghiêm đại nhân chỉ có cực ít lúc chậm chạp như vậy, tất cả đều là vì Tĩnh Ninh hầu.

Phó Thâm thính tai, không đợi Nghiêm Tiêu Hàn ra quyết định, đã tự mình đẩy xe lăn đi ra khỏi bóng tối, ra hiệu bảo Nghiêm Tiêu Hàn để y đi vào.

Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ