"Thật biết đổ việc lên đầu ta. Sứ đoàn hòa thân cách Nguyên Châu còn xa không?"
Lều trướng bị xốc lên, tướng quân trẻ tuổi bước nhanh ra ngoài, dưới ánh trăng nơi biên quan, chỉ thấy y mặc áo giáp, lưng đeo trường đao, gương mặt tuấn tú có vẻ tức giận, tựa như một pho tượng chiến thần điêu khắc từ ngọc, y lớn tiếng nói với thân binh ngoài lều: "Trùng Sơn, đi chọn lấy một đội nhân mã, chuẩn bị theo ta ra ngoài!"
Sát khí dữ dội khiến lính tuần tra đi ngang qua doanh trướng chủ soái phải rùng mình, tướng quân Du Kiều Đình phụ trách tuần doanh thấy thế liền dừng ngựa, hô lên: "Tướng quân, đêm rồi còn đi đâu nữa? Xảy ra chuyện gì sao?"
Binh sĩ lập tức tập hợp xong, Phó Thâm dắt chiến mã qua, nhảy lên lưng ngựa, sóng vai cùng Du Kiều Đình chạy ra ngoài doanh trại, vừa đi vừa nói: "Kể ra thì dài lắm. Tây Thát bị người Đông Thát trục xuất khỏi thảo nguyên, định cư ở biên thùy phía Tây đã nhiều năm, có ý định vãng lai thông giao với chúng ta. Năm ấy dẹp loạn, bọn họ có xuất binh tương trợ, cuối năm ngoái hoàng thượng phái sứ đoàn sang đó cảm ơn, nhân cơ hội này, hai bên định kết làm thông gia, khả hãn đưa con gái mình đến kinh thành hòa thân, đội ngũ hộ tống đang trên đường đến."
"Đây chẳng phải chuyện tốt sao?"
"Tốt cái con khỉ," Phó Thâm nói, "Để bày tỏ thành ý, khả hãn Tây Thát cho thêm một pho tượng thần bạch ngọc vào đồ cưới của công chúa. Thứ đó là bảo vật truyền quốc của Oát Diên quốc cổ đại, sau khi Oát Diên quốc phân chia, tượng thần được người Tây Thát mang tới Tây vực, Đông Thát cũng dùng mọi thủ đoạn để có được món quốc bảo này, hai tộc vì chuyện này mà tranh đấu suốt một thời gian dài."
Du Kiều Đình là người thông minh, lập tức hiểu ngay: "Ầy, xem ra đoạn đường này công chúa không được bình yên rồi."
Phó Thâm nói: "Bên phía Tây Thát chắc cũng sợ xảy ra đại sự, cho nên trước đó đã báo với triều đình, ngoại trừ đội ngũ hộ tống, hoàng thượng còn phái cả thân quân tâm phúc đi nghênh đón."
"Cho nên ngươi đang.....?""Từ Tây sang Đông, vùng Đồng Tấn, Nguyên Châu này cách Đông Thát gần nhất, không dễ chạy thoát được." Phó Thân cười khẩy, "Đám bù nhìn hiện giờ gánh không nổi, cho nên phái người đến Nguyên Châu cầu viện."
"Ồ, ra là thế." Du Kiều Đình gật đầu, lại hỏi, "Việc này còn phải mất công ngươi đích thân đi một chuyến á? Phái người đi tiếp ứng không phải là xong rồi sao?"
Phó Thâm xua xua tay, trong lúc đang nói chuyện, hai người đã tới cổng ra của doanh trại, y không nhiều lời nữa, lập tức dẫn theo đội nhân mã lao đi như bay.
"Haiz....." Du Kiều Đình nhìn theo bọn họ đi xa, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, "Là ai mật báo mà khiến y phải đích thân đi tiếp ứng sứ đoàn hòa thân Tây Thát vậy?"
Nếu như là triều đình hạ chỉ thì Phó Thâm sẽ không đi vội vã như vậy, trông y thế kia rõ ràng là trước đó không biết chuyện này, bất ngờ nhận được cầu viện khẩn cấp -- Từ bao giờ người Tây Thát lại có giao tình sâu sắc với Phó Thâm thế?
Bắc Yến quân đi rất nhanh, xuyên qua sơn đạo và rừng cây tối tăm, tiến thẳng đến nơi giáp giới giữa Nguyên Châu và Đồng Tấn. Nơi đây vô cùng hoang vắng, không có nhà cửa hàng quán, là chỗ tuyệt hảo để cướp của giết người. Trực giác của Phó Thâm nhạy bén, y nhận ra dị động giữa tiếng gió thét gào, lập tức ra hiệu với binh sĩ phía sau, thả chậm tốc độ lại, quay đầu hỏi Tiêu Tuân: "Phía trước sườn núi này là nơi nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]
RastgeleTác giả: Thương Ngô Tân Bạch Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt. Full : 84 chương Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja) Cre : wp catshousesite CV: Kho tàng đam mỹ - fanfic Văn án :...