Là sủng thần khác họ quyền cao chức trọng nhất từ trước đến nay của Đại Chu, Nghiêm Tiêu Hàn luôn bị vây trong tầng tầng đồn đãi, lời đồn nói hắn kiểu gì cũng có. Trong tưởng tượng của người ngoài, người thường một ngày có mười hai canh giờ, Nghiêm Tiêu Hàn một ngày có tới hai mươi bốn canh giờ, không ngủ không nghỉ thèm muốn giang sơn, mỗi canh giờ đều nỗ lực thế chỗ tân chủ, leo lên làm hoàng đế, chẳng qua bị Tĩnh quốc công Phó Thâm uy hiếp cho nên mới chậm chạp không dám ra tay.
Trong cung còn lưu truyền một "bí ẩn" nổi tiếng, kể rằng tân chủ Thừa Minh đế còn nhỏ, rất bám cữu cữu Tĩnh quốc công, thường ôm đùi y không chịu buông tay. Nghiêm Tiêu Hàn như con chồn hôi ngồi canh giữa ổ gà, không có ý tốt lành gì với gia đình này, chỉ sơ sẩy chút thôi thì hắn ta sẽ vươn móng vuốt về phía tiểu hoàng đế, buông lời ly gián quan hệ giữa hoàng thượng và Tĩnh quốc công.
Một ngày nọ, lúc gần hoàng hôn, Phó Thâm vốn định cáo lui xuất cung, nhưng tiểu hoàng đế vô cùng dính người, nhất quyết không chịu cho y đi. Nghiêm Tiêu Hàn thấy thế bèn trêu nó: "Tĩnh quốc công là người nhà của thần, bệ hạ nằng nặc đòi giữ y lại, cần phải lấy gì để đổi đây?"
Tuy bây giờ tiểu hoàng đế chỉ biết ăn ngủ chơi, nhưng không hổ là thiên hoàng quý tộc, từ nhỏ là hiển lộ can đảm hơn người, lập tức đáp ngay: "Giang sơn cho khanh."
Phó thái hậu nghe vậy thì trượt tay đánh đổ cả chén trà lên váy.
Nghiêm Tiêu Hàn lỡ mồm thế là bị khởi cư lang ghi lại nguyên văn, ngày hôm sau, vô số tấu chương kết tội trút xuống bàn hoàng thượng như tuyết rơi mùa đông, lên án Nghiêm Tiêu Hàn lũng loạn cương thường, bắt nạt ấu chủ, không biết tôn ti trên dưới, phản tâm rành rành, nếu cứ mặc cho tên loạn thần tặc tử này nắm giữ triều chính thì giang sơn xã tắc sớm muộn cũng có ngày mất trong tay hắn.
Các triều thần lại lần nữa điên cuồng la hét: Kẻ này chưa diệt trừ thì sớm muộn cũng thành tâm phúc đại họa!
Cố mệnh đại thần Cố Sơn Lục bị đồng liêu dồn ép đến đau hết cả đầu, âm thầm tìm Phó Thâm kể khổ: "Quốc công gia ơi, ngài mau quản hắn đi, Đô Sát viện sắp không kiểm soát nổi rồi, ngay cả di thư bọn họ cũng viết xong, chỉ chờ ngày mai lên Thiên điện liều chết can gián. Xem như ngài thương lấy tại hạ, bảo Nghiêm đại nhân yên phận hai tháng, tránh đi một chút, được không?"Phó Thâm tặc lưỡi: "Bé xé ra to, còn chuẩn bị anh dũng hy sinh cơ à? Này ta nói chứ, chư công của Đô Sát viện cũng cả đống tuổi rồi, sao vẫn yếu tim thế hả?"
Cố Sơn Lục biết y bao che khuyết điểm, liền túm lấy tay y, đau xót khẩn cầu: "Tướng quân, việc này liên quan đến triều đình an ổn, giang sơn vững chắc, tất cả nhờ vào ngài đấy!"
Phó Thâm: ".....Ờm, ngươi buông ra đi đã, nếu để hắn thấy được thì ta không biết ăn nói thế nào đâu."
Y né xa Cố Sơn Lục hơn ba thước như né cướp, suýt nữa nhảy lên cả xà nhà, lòng vẫn còn sợ hãi: "Có gì thì nói đàng hoàng, đừng động thủ."
Cố học sĩ hai năm qua cũng đã tu luyện thành nhân tinh, hắn giả vờ không nghe thấy mấy câu của Phó Thâm, chỉ im ỉm cười, chắp tay với y, ý là "Làm phiền ngài rồi".Phó Thâm nhìn hắn cười mà không cười, da đầu tê hết cả lên, cứ cảm thấy Cố Sơn Lục hình như hiểu lầm gì đó.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Phó Thâm cam chịu xua tay, bực bội thoái nhượng: "Biết rồi, qua mấy hôm nữa là đi ngay, tuyệt đối không ở lại làm chướng mắt các vị trong triều đâu, hài lòng rồi chứ? Hài lòng rồi thì mau ra ngoài đi."
Cố học sĩ dễ dàng giải quyết một phiền toái lớn, chẳng cần Phó Thâm tiễn, tự mình hài lòng đi.
Khách nhân đi rồi, Phó Thâm thong thả trở về hậu viện. Nghiêm Tiêu Hàn nghe thấy tiếng bước chân của y, vừa định quay đầu, chợt thấy tóc mai lành lạnh, mùi hoa thanh thuần thoảng qua, một đóa hồng trắng khổng lồ được đưa tới trước mắt hắn.
Hắn bất đắc dĩ quay người lại, nghiêm mặt nói: "Làm gì đó?"
"Thấy hoa nở đẹp."
Đóa hồng trắng kia ngả ngớn dán vào gò má hắn, rồi trượt xuống dưới cằm, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, người cầm hoa lại có vẻ hết sức chính trực: "Đem ra kết hợp với mỹ nhân, lại càng đẹp hơn."
Nghiêm Tiêu Hàn hít một hơi: "....."
Phó Thâm cười tủm tỉm: "Phu nhân không thích sao?"
"Phu nhân" nói lạnh tanh: "Không thích."
Cánh hoa mềm mại gõ một cái không nhẹ không nặng trên môi hắn, như là đang trừng phạt hắn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Phó Thâm chẳng chút hoang mang rút đóa hoa lại, cúi đầu ngửi một hơi, đôi môi tựa như vô tình lướt qua cánh hoa: "Không thích ư? Vậy quên đi, ta còn định tìm chỗ nào để cắm nó vào....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]
AléatoireTác giả: Thương Ngô Tân Bạch Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt. Full : 84 chương Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja) Cre : wp catshousesite CV: Kho tàng đam mỹ - fanfic Văn án :...