Chương 65: Vết sẹo

1K 78 5
                                    

Lòng Nghiêm Tiêu Hàn có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại giống như bị một cục vải chặn họng. Lực tay hắn lớn đến nỗi sắp siết người trong lòng đến ngạt thở, ba hồn bảy vía không biết bay đi nơi nào, cả người đều tê dại, qua hồi lâu, tri giác mới dần dần khôi phục, cảm giác Phó Thâm đang nhẹ nhàng trấn an ở sau lưng hắn.

Theo tiết tấu vỗ về, nhịp tim hắn mới từ từ ổn định lại. Có một thanh âm từ tận đáy lòng chui lên, Nghiêm Tiêu Hàn thuận theo tâm ý, bật thốt ra câu ấy một cách tự nhiên.

"Ta rất nhớ ngươi."

Cục vải kia rốt cuộc lỏng ra, Nghiêm Tiêu Hàn một lần nữa lấy lại cổ họng của mình, song có lẽ vẫn không thành thục lắm cho nên giọng nói của hắn khản đặc: "Từ khi giã từ ở Kinh Châu đến nay, đã tròn một năm rồi......"

"Ta biết," Trái tim Phó Thâm quặn thắt, viền mắt nóng lên, dự cảm rằng hôm nay có lẽ mình phải mất mặt rồi: "......Ta có đếm ngày mà."

"Chúng ta mới thành hôn được nửa năm......" Nghiêm Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không dám thở mạnh, như thể cuối cùng cũng trốn chạy khỏi ác mộng, tránh thoát khỏi đau đớn, nghĩ lại mà sợ: "Một năm này thật dài, sắp dài hơn cả đời của ta rồi."

"Ta không chờ được đến ngày ngươi giành lại kinh thành, bình định thiên hạ, cho nên tự mình đến tìm ngươi. Sau này dù chỉ có thể làm một tên lính hầu cho hầu gia --"

Hắn cắn răng, tựa như nuốt xuống hết thảy mọi thống khổ của những đêm trằn trọc trở mình, nói gằn từng chữ: "Ta cũng tuyệt đối không rời khỏi ngươi nửa bước."

Phó Thâm rúc trong hõm cổ hắn, thấp giọng cười, cuối cùng nói một cách vô cùng rộng lượng: "Được thôi. Một tấc cũng không rời, vậy sau này bản hầu đi đánh giặc, ngươi cứ việc ngồi trên đùi bản hầu quan chiến, thế nào?"

Nghiêm Tiêu Hàn: "......"

Có thể để cho người ta thương cảm một hồi được không hả!

Chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, liền chứng minh chút kích động nhất thời của hắn đã qua, lại biến thành người bình thường thần trí tỉnh táo. Phó Thâm hơi buông lỏng ra, nhìn gương mặt hắn, nâng tay lau đi giọt nước trên mi hắn, bỗng nhiên cười nói: "Ôm lâu như vậy, sao mãi chẳng gọi ta một tiếng?"

Nghiêm Tiêu Hàn ngẩn ra.

Hắn không dám.

Sợ tất cả những thứ trước mắt lại giống như vô số lần tỉnh mộng giữa đêm khuya, ái ân khôn cùng, nhưng chỉ cần vừa mở miệng, sẽ bất chợt tỉnh giấc, chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh, lẻ loi một mình, gối đơn chăn lạnh.

Phó Thâm mỉm cười nói: "Hửm?"

Trước mắt thật sự là người trong lòng, ấm áp sinh động, vừa động thủ vừa mắng người.

Nghiêm Tiêu Hàn nhắm mắt lại, giọt nước cuối mi chợt chảy xuống, một tiếng gọi này như rút cạn toàn bộ dũng khí của hắn.

"Kính Uyên."

Phó Thâm kéo tay hắn, ấn một cái lên huyệt vị ở hổ khẩu, đồng thời đáp: "Ừ."

Một tiếng "Ừ" này và cảm giác đau nhói nơi bàn tay xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến não tỉnh táo, Nghiêm Tiêu Hàn bị y bấm đến giật mình, tức khắc mở to hai mắt.

Tỉnh mộng.

Y vẫn còn ở đó.

Phó Thâm thu tay về như người vô can, nói như thể không có chuyện gì: "Tốt chưa? Vậy thì đi thôi, bờ sông bên kia còn có người của ngươi đúng không, đi....."

Nghiêm Tiêu Hàn nhanh tay kéo y lại, nhỏ giọng nói: "Hầu gia, có thể bảo người của ngươi tránh đi một lát được không?"

Phó Thâm: "Hả? Để làm gì?"

Nghiêm Tiêu Hàn: "Ta muốn hôn ngươi, ngay bây giờ, không đợi được."

Phó Thâm: "......Ngươi tự mở mắt ra mà nhìn xem có thích hợp không?"

Nghiêm Tiêu Hàn thản nhiên nói: "Chính ngươi từng bảo ta muốn gì ngươi cũng cho hết, ta muốn hôn ngươi."

Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ