Có lẽ từ sâu xa đã tự có thiên ý, khiến miếng ngọc bội kia rơi trong tiểu viện ở huyện thành. Vận mệnh vô thường tựa như một bàn tay khổng lồ, dễ dàng dấy lên phong vân, khiến trời đất xoay vần, dễ dàng cắt đứt đoạn tình nghĩa thiếu niên chẳng còn ấm nóng, đã đến bước đường cùng này.
Đến tận bây giờ Phó Thâm vẫn không muốn hồi tưởng lại tình hình xác thực ngày ấy. Đời này y gặp phải rất nhiều chông gai gập ghềnh, sinh tử đại sự, chuyện nào cũng nghiêm trọng hơn chuyện này, thống khổ hơn chuyện này; y cũng không phải một kẻ mềm yếu, biết đau đớn nên không chịu đối mặt. Song có lẽ lần đầu tổn thương sẽ đặc biệt đau, nên chuyện ấy là một ngoại lệ. Bởi vì nó kéo theo một loạt biến cố, thảm liệt tuyên bố hồi kết cho thời niên thiếu của y.
Trở về huyện thành theo đường cũ mất chưa đến nửa canh giờ. Nhưng từ khi vào thành, Phó Thâm liền cảm giác được một bầu không khí vi diệu khác lạ: Người trong thành dường như ít đi, người đi trên đường phố chỉ lác đác, nhà nhà đóng chặt cửa, càng tới gần nơi ở của Thải Nguyệt, lại càng tĩnh lặng đến dị thường.
Thời điểm Phó Thâm dắt ngựa đi vào hẻm, cánh cửa tiểu viện đúng lúc bị người đẩy ra từ bên trong.
Hai người vốn không nên xuất hiện vào lúc này ở nơi đây, lại bỗng dưng chạm mặt nhau như vậy.
Y kinh ngạc đứng trân tại chỗ, như bị người giáng cho một côn vào đầu, ánh mắt dại ra, môi hé mở, nhưng chỉ phát ra tiếng thều thào --
"Nghiêm, Tiêu, Hàn."
Phó Thâm như rơi vào hầm băng, thậm chí phải cắn chặt răng, siết chặt tay mới có thể giữ cho mình không run lên. Khoảnh khắc trông thấy người kia, tiềm thức đã hoàn toàn sáng tỏ, nhưng đầu óc lại như thể không kịp phản ứng, cứ hỗn độn ngổn ngang, mơ hồ không rõ, y chỉ có thể gọi ra tên Nghiêm Tiêu Hàn, rồi chẳng nói thêm được lời nào nữa.
Tại sao ngươi lại ở nơi này?
Ngươi tới làm gì?
Tại sao ngươi lại..... gạt ta?
Nghiêm Tiêu Hàn có vẻ cũng trở tay không kịp, nhưng hắn trấn định hơn Phó Thâm, vẻ kinh ngạc chỉ chợt lóe qua, sau đó đều bị che khuất vào trong đôi mắt nặng nề.
Hắn thậm chí còn mở rộng cửa, mấy chục Phi Long vệ nối nhau đi ra. Giữa ánh đao bóng kiếm lạnh lẽo, Nghiêm Tiêu Hàn hiền hòa hỏi: "Sao lại quay lại?"
Phó Thâm nói: "Ta làm rơi một miếng ngọc bội, trên đường mới phát hiện, cho nên quay lại tìm."
Nghiêm Tiêu Hàn đập tay như thể ảo não, lắc đầu nói: "Thảo nào. Vốn có thể không một sơ hở."
Phó Thâm nghiến răng nói: "Hôm qua ngươi cố ý nhắc nhở ta triều đình đang điều tra đào phạm, hôm nay phái người theo đuôi ta, tìm đến nơi này, đợi ta đi rồi, lại mang người tới một lưới bắt hết. Nhờ thế, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay mà bắt được phạm nhân. Còn ta thì chẳng hay biết gì, dù thế nào cũng sẽ không hoài nghi ngươi."
"Hay cho một chiêu minh tu sạn đạo ám độ trần thương[1], hay cho một chiêu thủ chu đãi thỏ, dĩ dật đãi lao[2]! Nghiêm đại nhân trăm phương ngàn kế, vậy mà chỉ làm một cấm quân trung lang tướng, đúng là ủy khuất ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]
De TodoTác giả: Thương Ngô Tân Bạch Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt. Full : 84 chương Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja) Cre : wp catshousesite CV: Kho tàng đam mỹ - fanfic Văn án :...