Chương 52: Lành lại

1.1K 77 3
                                    

Nghe nói nếu nghiện Thu Dạ Bạch, ba ngày đầu là nguy hiểm khó khăn nhất, Nghiêm Tiêu Hàn nghe lão đại phu nói vậy, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa, không ngờ bên cạnh lại có một Tĩnh Ninh hầu "Không gì không thể", đoạn hồi ức đáng lẽ phải đáng sợ u ám này lại được ngọt ngào bao phủ, không còn quá thống khổ nữa.

Có điều mỗi khi cơn nghiện phát tác là hắn liền ngu ngu ngơ ngơ, mặc dù trước đó đã nhiều lần nhắc nhở bản thân không được đòi hỏi vô độ, nhưng sau khi tỉnh dậy, mới phát hiện Phó Thâm đã bị mình giày vò đến sức cùng lực kiệt.

Qua hai ngày, Nghiêm Tiêu Hàn cảm giác trạng thái không biết trời trăng, bốn bề tối tăm kia đang từ từ biến mất, bèn đề nghị trở về miếu Hồ Tiên và thôn Khê Sơn điều tra một chút.

Hiện tại ngày nào Phó Thâm cũng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, uống canh thập toàn đại bổ như uống nước, nghe vậy thì lười biếng nói: "Lúc đầu hứa với ta thế nào? Mới đó đã quên rồi."

Nghiêm Tiêu Hàn: "Xử lý xong sớm trở về sớm, việc này cũng không thể kéo dài mãi được."

Phó Thâm cười xùy, vươn tay gãi gãi cằm hắn: "Đừng làm như ta bắt nạt ngươi chứ, ra vẻ đáng thương cho ai xem hả?"

Nghiêm Tiêu Hàn nắm lấy tay y, kéo đến bên môi hôn một cái, lẽ thẳng khí hùng nói: "Ai đau lòng thì cho người đó xem."

Phó Thâm: "Ngươi được chiều thành quen rồi."


Nghiêm Tiêu Hàn không vội vã, cũng chẳng tranh luận, chỉ chăm chú nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng như nước, Phó Thâm không sợ tranh cãi với hắn, chỉ sợ hắn dùng mỹ sắc mê hoặc -- Đặc biệt là mỹ nhân bệnh mang phong vị khác, chẳng mấy chốc y đã không chịu nổi nữa, đành nói: "Được được được, ngươi muốn đi thì cứ đi, đều tùy ngươi."

Hôm đó nói một câu "Nhà chúng ta rốt cuộc do ai định đoạt" rõ là hùng hồn khí phách, bây giờ uy nghiêm của "Người chủ gia đình" đã bị y đem uống chung với canh đại bổ từ đời nào rồi.

Thôn Khê Sơn dựa núi gần sông, vốn phải là chốn thế ngoại đào nguyên thanh bình yên tĩnh, phong cảnh như họa, ai có thể ngờ được trong thôn trang nhỏ bé không hơn trăm hộ này lại che giấu một bí mật đen tối như vậy.

Vì thôn dân nơi này cực kỳ cảnh giác với người ngoài, hai người Nghiêm Phó lại quá gây chú ý, không ai có bản lĩnh dịch dung, đành phải ngồi xổm ở rừng cây nhỏ trên ngọn núi phía sau thôn, cách một con sông quan sát từ xa, đợi từ sẩm tối đến khi mặt trời lặn, xem nông dân trồng trọt phụ nữ rửa rau cả một ngày, ngoại trừ hai con chim ngói mà Phó Thâm chán quá dùng đá ném rớt thì không có thu hoạch nào cả.

"Thế này không được rồi, Nghiêm đại nhân," Phó Thâm nói, "Hai ta có ngồi xổm đến chết cũng không nhìn ra được gì đâu, cứ để ta xuống dưới bắt một người về cho ngươi tra hỏi là được."

Nghiêm Tiêu Hàn không trả lời, dường như đang xuất thần.

Phó Thâm vươn tay vỗ lên lưng hắn một cái: "Mộng Quy?"

"Hả?" Hắn như thể đột nhiên bị kéo ra khỏi một loại tình cảnh nào đó, ánh mắt chuyển từ mê man kiềm chế sang chăm chú, lấy lại bình tĩnh, nói: "Ngươi bảo gì cơ?"

Phó Thâm không để ý chuyện khác, chỉ nhìn hắn chằm chằm, nhạy bén nhận ra sự bất thường của Nghiêm Tiêu Hàn, duỗi tay kiểm tra mạch môn ở cổ tay hắn: "Làm sao vậy?"

Chẳng hiểu Nghiêm Tiêu Hàn nghĩ gì mà đột nhiên tránh đi. Phó Thâm xưa nay đã quen được hắn phối hợp, tự dưng với vào khoảng không, không sao lập tức biến thành có sao: "Trốn cái gì? Vươn tay ra để ta xem coi nào."

Bàn tay giấu trong áo của Nghiêm Tiêu Hàn đang run rẩy không khống chế được, hơn nữa còn run càng lúc càng mạnh, hắn gắng gượng nói: "......Không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì cái rắm," Phó Thâm lạnh lùng nói, "Đã run như cầy sấy thế kia rồi, còn mở mắt nói dối với ta à?"

Y đọc thầm ba lần "Hắn có bệnh, đừng chấp nhặt với hắn", đè nén lửa giận trong lòng xuống: "Cơn nghiện lại tái phát đúng không?"

Phó Thâm nhìn quanh bốn phía, thấy rừng cây rậm rạp, chiều tà le lói, cả khu rừng lặng thinh không một tiếng người, chỉ có gió thoảng chim hót, cái mặt già không khỏi nóng lên, than thở: "Ngươi cũng thật khéo chọn địa điểm....."

Nghiêm Tiêu Hàn tuyệt đối không tưởng tượng nổi người có giáo dưỡng cỡ này, xuất thân cỡ này như Phó Thâm sẽ chịu bằng lòng ở cái chốn hoang vu màn trời chiếu đất, vừa nghe y tỏ ý, hắn vội nói: "Không được..... Chớ làm loạn."

Phó Thâm hỏi ngược lại: "Bây giờ ngươi có thể kiên trì về đến huyện thành được ư?"

Có lẽ do cơn nghiện ảnh hưởng, hoặc cũng có lẽ hổ thẹn áy náy trong khoảng thời gian này tích tụ quá nhiều, chẳng biết Nghiêm Tiêu Hàn nghĩ đi đâu, liền lùi lại một chút, phiền muộn nói: "Kính Uyên, ngươi không cần phải miễn cưỡng......"

Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ