Chương 44: Tân sinh

1.2K 85 25
                                    

Ba mươi tháng ba, tờ mờ sáng.

Hạ nhân vội vã chạy tới gõ cửa phòng chính, trong phòng, Nghiêm Tiêu Hàn bị đánh thức, Phó Thâm ngủ bên cạnh hắn cũng khẽ cựa quậy như có cảm giác, được hắn nhẹ nhàng ôm lấy, mơ màng bảo với y: "Không có gì đâu, ngươi ngủ đi."

Hắn khoác áo rời giường, mang vẻ mặt uể oải vì bị quấy rầy đi mở cửa: "Sao thế?"

Hạ nhân tươi cười thưa: "Là việc vui ạ! Tề vương phủ mới sai ngươi đến báo tin. Giờ Dần hôm nay Tề vương phi sinh hạ một vị tiểu quận chúa, mẹ con bình an."

Quả đúng là việc đại hỉ của Phó gia, Tề vương phi sinh được trưởng nữ trước các thiếp thất khác, mặc dù không phải con trai, nhưng đây là đứa con đầu tiên của Tề vương phủ, tương lai chắc chắn sẽ là hòn ngọc quý được nâng niu trong tay. Nghiêm Tiêu Hàn bảo hạ nhân đến phòng thu chi truyền lời, mỗi người được thêm nửa tháng lương, hắn đóng cửa quay người, thấy Phó Thâm không biết đã tỉnh hẳn từ bao giờ, đang chống giường định ngồi dậy.

Chăn rũ xuống, đai lưng buông lỏng, vạt áo mở rộng, lộ ra lồng ngực bằng phẳng rắn chắc và cơ bụng như ẩn như hiện, chết người nhất là trên xương quai xanh loang lổ đầy dấu đỏ, kéo xuống tận ngực, vừa nhìn là biết đây là bằng chứng lưu lại khi đêm xuân vui vầy. Hơn nữa người ân ái cùng y còn là một tiểu yêu tinh vô cùng nhiệt tình khó chơi -- Sao mà ngay cả hầu kết cũng mút ra dấu được vậy!

Phó Thâm chống người dậy nhưng không thể ngồi vững được, cái phần "eo" như thể bỗng dưng bị tháo rời khỏi cơ thể vậy. Y cau mày vươn tay đỡ hông, động tác hơi mạnh, Nghiêm Tiêu Hàn lập tức lao tới, kéo chăn quấn chặt y lại rồi đẩy xuống như thể phòng trộm: "Đừng ngồi dậy, ngươi cứ nằm là được rồi."

Cũng may Phó Thâm vừa mới tỉnh ngủ, vẫn chưa nhớ ra tối qua xảy ra chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy "Tề vương phi", cố gắng mở mắt hỏi: "Tề vương phi làm sao cơ?"

"Chúc mừng ngươi, lên chức cữu cữu rồi," Bàn tay khô ráo ấm áp của Nghiêm Tiêu Hàn kề lên trán y, "Tề vương phi sinh hạ một bé gái, vừa mới phái người đến báo tin mừng."

Phó Thâm lập tức lên tinh thần: "Muội muội ta sao rồi?"

"Yên tâm, mẹ con bình an." Nghiêm Tiêu Hàn treo áo khoác lên, cũng nằm xuống giường, kéo lấy nửa chăn từ chỗ y. Hai người cùng rúc vào một ổ chăn, hơi ấm và quấn quít khiến người ta chỉ nhắm mắt là có thể trở về mộng cảnh.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm lúc nữa, tỉnh rồi lại đến quý phủ của Tề vương chúc mừng."

Lời thì thầm chỉ hai người nghe thấy được, trong vùng thiên địa nhỏ tạo bởi màn trướng này lại có sự thân mật khăng khít. Quả thực từ nay có thứ gì đó không còn giống trước nữa.

Phó Thâm được hắn vươn tay xoa bóp eo, cơ bắp đau nhức dần dần khôi phục tri giác, chuyện hoang đường cũng hiện về trong đầu. Nương theo tia sáng ngoài cửa sổ, y cúi đầu nhìn ngực mình: "Nghiêm Mộng Quy, mẹ nó ngươi là chó đấy à?"

Tiếng cười trầm thấp lướt qua tai, khiến lòng người ngứa ngáy tê dại, trong lời than vui vẻ còn ẩn chứa biết bao thỏa mãn: "Kính Uyên."

Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ