Chương 7: Thăm người thân

1.3K 107 7
                                    

Nghiêm đại nhân mang mệnh lao tâm khổ lực đang ở trong cung chuẩn bị chịu dày vò, cùng lúc đó, phủ Tĩnh Ninh hầu mà hắn lo lắng thì lại đang gà bay chó sủa.

Hai ngày trước Phó Thâm vừa về nhà nghỉ ngơi, em gái ruột của y, Tề vương phi Phó Lăng phái gia nhân đến thỉnh an tặng đồ, còn truyền lời rằng ngày khác sẽ đích thân sang thăm. Phó Thâm thực sự chẳng hơi sức đâu mà đi ứng phó với nàng, kiêng kỵ hầu phủ chung quy không phải nhà mẹ đẻ chính thống của nàng, sợ Tề vương đa tâm, liền từ chối luôn: "Không cần, bảo con bé tự chăm sóc mình cho tốt là được rồi."

Người tới từ phủ Tề vương là hạ nhân của phủ Dĩnh quốc công năm đó bồi giá theo Phó Lăng, hiểu rõ tính cách nói một không nói hai của đại thiếu gia nhà bọn họ, không dám biện bạch nửa chữ, trở về chuyển cáo nguyên văn lại cho Phó Lăng.

Khi bẩm báo đúng lúc Tề vương Tôn Duẫn Đoan cũng đang ở đó, hắn nghe vậy thì không khỏi lắc đầu: "Phó hầu tuy có ý tốt, nhưng cũng thật bất cận nhân tình."

Từ lúc biết tin Phó Thâm bị thương tới nay, Phó Lăng vẫn luôn lo lắng bao đêm không ngủ được, còn lén khóc lóc mấy bận, bấy giờ nghe thấy ngữ khí chày gỗ quen thuộc kia, ấy vậy mà lại an tâm, nàng cắn răng nhẫn lệ nói: "Khiến vương gia chê cười rồi. Gia huynh vịt chết còn mạnh miệng, xưa nay luôn thế."

Tôn Duẫn Đoan và nàng là phu thê từ thưở niên thiếu, tình cảm rất tốt, nhịn không được trêu: "Giờ còn dám nói xấu sau lưng y cơ à?"

Phó Lăng thẹn thùng: "Vương gia lại trêu nô tì rồi. Đại ca trong nóng ngoài lạnh, huynh ấy chỉ là độc miệng một chút thôi, cũng không biết mai sau phải là tẩu tử ra sao mới sống được với huynh ấy."

Tề vương nhớ tới lời đồn mà thủ hạ báo cáo, liền cố ý đổi chủ đề: "Chuyện nhân duyên chẳng ai nói chắc được. Phó hầu vừa mới hồi kinh, trên dưới hầu phủ chắc chắn vô cùng rối ren, nàng đi bây giờ không thích hợp." Hắn kéo tay Phó Lăng, khẽ lay, "Đợi thêm hai ngày nữa, chờ y dàn xếp xong xuôi, nàng hẵng đến nhà thăm viếng, thế nào?"

Mắt Phó Lăng sáng lên: "Vương gia đồng ý cho thiếp xuất phủ sao?"

Tề vương nghiêng đầu hôn một cái lên má nàng, cười nhẹ nói: "Đó là đại ca ruột của nàng, cũng đâu phải người ngoài, không sao hết. Có điều nàng phải hứa với bản vương, chú trọng thân thể, tuyệt đối không được mạo hiểm....."

Mặt Phó Lăng ửng hồng, càng tôn lên dung sắc sáng ngời, rạng rỡ tươi đẹp. Nàng tựa sát ghé vào lòng Tề vương, nhỏ giọng nói: "Nô tì biết rồi."

Hôm nay sắc trời âm u, gió lạnh hơn trước, trông như thể sắp mưa. Phó Lâm sợ nhất là thời tiết thế này, vết thương cũ năm xưa cứ nhói đau chẳng dứt, khiến y thực phiền lòng, đang định sai người đẩy mình lên thư phòng, tìm chút sách tiêu khiển để dời lực chú ý, hạ nhân liền đến báo, nói rằng Tề vương phi đích thân tới nhà thăm viếng, xe đã dừng ở cửa.

Phó Thâm lập tức đau đầu: "Oan gia này..... Dìu ta lên. Phó bá, bảo Tiêu Tuân và thân vệ tránh đi một chút, ông ước thúc hạ nhân ở hậu viện cho tốt, tránh để đụng phải. Mời vương phi đến phòng chính trước đi, tìm hai tiểu đồng đến hầu hạ, ta thay quần áo rồi qua."

Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ