Đêm nay nơi núi hoang đồng nội, ngẫm kỹ thì kỳ thực rất nguy hiểm. Hai người đều mang thương tích, bên ngoài mưa to tầm tã, trong núi không thiếu độc trùng thú hoang, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sạt lở. Nhưng mỗi khi Phó Thâm nhớ về đêm ấy, ký ức khắc sâu nhất vẫn là sự vỗ về dịu dàng trên lưng, dỗ người chìm vào giấc ngủ.
Vậy nên rất nhiều năm sau khi lần thứ hai ngả vào lồng ngực của cùng một người, y vẫn sẽ cảm thấy quen thuộc.
Sớm hôm sau mưa tạnh, trong núi ríu rít tiếng chim, Phó Thâm và Nghiêm Tiêu Hàn rời khỏi sơn động, men theo khe núi đi ra ngoài. Phó Thâm đói bụng cả một đêm, nôn nóng nhìn ngó trong rừng, hai chữ "Muốn ăn" sắp rớt ra khỏi mắt.
Nghiêm Tiêu Hàn không thể không kéo y về đường chính, dỗ dành: "Có độc, không thể ăn."
"Nấm rơm và nấm mọc dưới cây tùng không có độc, đều có thể ăn được," Phó Thâm kiên trì, "Trước đây ta từng hái nấm trắng trên thảo nguyên, tin ta đi."
Nghiêm Tiêu Hàn thiếu chút nữa xao động bởi sự kiên định của y, song nghĩ tới tình cảnh hiện tại của hai người, hắn vẫn lãnh khốc vô tình cự tuyệt: "Thoát hiểm quan trọng. Nếu muốn ăn nấm thì chờ hồi kinh ta sẽ tặng ngươi rương, được không?"
Phó Thâm cúi đầu suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy vừa rồi mình có hơi sinh sự vô lý. Bình thường y rất giỏi ra vẻ già dặn chững chạc như người lớn, nhưng được Nghiêm Tiêu Hàn dịu dàng săn sóc một đêm, phần nghịch ngợm phá phách trong thiên tính của y lại rục rịch trào dâng.
"Nhưng mà ta đói," Y đưa mắt mong chờ nhìn Nghiêm Tiêu Hàn, cường điệu nói, "Đói đến nỗi không đi đường được."
Kỳ thực nấm không hấp dẫn đến thế, Phó Thâm cũng không phải không ăn ngay là không chịu được, y chỉ là lưu luyến cái ôm ấm áp và sự cưng chiều tối hôm qua, ở nơi chỉ có hai người, tranh thủ tìm cách có được nhiều sự quan tâm của người đồng hành hơn, dựa vào điều ấy để xua tan cơn đói, sự mỏi mệt và nỗi lo sợ bất an.
Nói trắng ra, chính là đang làm nũng.
Nghiêm Tiêu Hàn rũ mắt liếc y một cái, ngoài dự kiến, hắn không hề mất kiên nhẫn, cũng chẳng vạch trần y. Ánh mắt hắn rất đỗi dịu dàng, tựa như một nắm tuyết tan chảy, lạnh lẽo mà trong vắt, bên trong lại có ấm áp đang nhen nhóm.
Hắn lưu loát xuay người, khuỵu một chân xuống đất, quay lưng về phía Phó Thâm: "Lại đây, ta cõng ngươi đi."
Hồ nháo cũng phải có chừng mực, Phó Thâm không thể được đà lấn tới như vậy được, y cuống quít lùi về sau: "Đừng đừng đừng, ta đùa đấy! Chúng ta đi thôi."
"Không có đùa gì hết," Nghiêm Tiêu Hàn nghiêng đầu, môi mang ý cười, "Xem như ta đền cho ngươi một kèo nấm. Không sao đâu, lại đây."
Phó Thâm lộ vẻ chần chờ, làm vậy không được hay cho lắm, nhưng mà tấm lưng kiên cường mạnh mẽ kia lại như có một lực hấp dẫn vậy, kéo y tiến tới một bước, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, ôm lấy cổ Nghiêm Tiêu Hàn.
Nghiêm Tiêu Hàn vững vàng cõng y lên.
Sườn dưới truyền đến một cơn đau nhức, sức ép từ trọng lượng của một người sống sờ sờ đè lên vết thương là không thể khinh thường, Nghiêm Tiêu Hàn thì lại chẳng có tâm tình nào mà quan tâm chuyện ấy, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt lên đôi chân và người trên lưng. Phó Thâm mới đầu còn cứng ngắc như cái ván quan tài, cố gắng giữ khoảng cách trước ngực và sau lưng, nhưng qua chốc lát, thân thể của y từ từ mềm nhũn, cẩn thận ghé sát lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]
De TodoTác giả: Thương Ngô Tân Bạch Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt. Full : 84 chương Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja) Cre : wp catshousesite CV: Kho tàng đam mỹ - fanfic Văn án :...