Trong viện của Phi Long vệ, bầu không khí vô cùng căng thẳng nghiêm trọng.
Nghiêm đại nhân thần thanh khí sảng đi vào trong viện, trông thấy một đám người nhìn như chó chết, ngạc nhiên hỏi: "Tối qua các ngươi đi ăn trộm đấy à?"
Ngụy Hư Chu thoi thóp ngẩng đầu lên: "Đại nhân, ngài mà về trễ thêm chút nữa, các huynh đệ sẽ vĩnh viễn lìa xa ngài mất....."
"Thế hả," Nghiêm Tiêu Hàn nhấc chân xoay người, "Vậy ta ra ngoài dạo một vòng, các ngươi cứ an tâm mà đi đi nhé."
Mọi người: "......"
"Thẩm Kế Chi đâu rồi?" Nghiêm Tiêu Hàn ngồi ở bàn trong phòng chính, "Thuốc hôm qua bảo y kiểm tra đã có kết quả chưa?"
"Đừng nhắc đến thứ thuốc kia của ngài nữa, Thẩm đại phu bây giờ còn đang choáng váng không dậy nổi kia kìa," Ngụy Hư Chu nói, "Đại nhân không nhìn thấy thảm trạng hôm qua đấy thôi, tên Dương Hạ Hiên này chết không oan chút nào."
Đang nói chuyện thì Thẩm Di Sách khó nhọc lết tới, mặt mũi tái nhợt như quỷ sống, quầng mắt xanh đen, Nghiêm Tiêu Hàn nhìn mặt y thì giật nảy mình, vội hỏi: "Mau lấy cho y cái ghế."
Đường Quá nhanh nhẹn đỡ Thẩm Di Sách ngồi xuống, đứng sau lưng bóp vai cho y.
Thẩm Di Sách mệt mỏi nói: "Hôm qua ta dùng mấy tên tử tù ở Bắc ngục để thử thuốc, thuốc kia có dạng bột, đã qua bào chế, có mùi lạ, ăn vào không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến toàn thân cảm thấy tê dại. Sau đó ta đoán thuốc này có lẽ không phải dùng để ăn, bèn tìm một cái mâm đồng, đổ thuốc bột lên trên rồi đốt lửa bên dưới nướng, muốn thử xem có thể phát tán dược tính hay không." Như thể nhớ tới chuyện đáng sợ gì đó, y dừng lại một lát rồi mới tiếp tục nói: "Thuốc kia sau khi nướng thì hóa thành một thứ giống như dầu mỡ ở trên mâm, mùi hương xộc vào mũi vào não. Toàn bộ tử tù đều lâng lâng ngây ngất. Ta đứng gần, không cẩn thận hít phải một ít --"
"Lúc trước khám nghiệm tử thi, Dương Hạ Hiên không có dấu hiệu trúng độc, cũng không dùng xuân dược quá liều, mới đầu ta còn không tin, nhưng sau đó ta hiểu ra, Dương Hạ Hiên quả thực chết vì gói thuốc này."
"Không dối gạt các vị, chỉ hít một ít thôi mà ta như thể nằm mơ, ngay cả mình tên gì họ gì cũng quên mất. Như si như say, lâng lâng như lên tiên cảnh, cơ thể khô nóng, muốn gào thét, nhưng lại cảm thấy mình không gì không làm được, cảm giác ấy rất khó hình dung, còn cực lạc hơn cả cực lạc, nếu không dựa vào gói thuốc này, người thường chỉ e đến chết cũng không biết trên đời còn có cảm giác khoái nhạc như vậy."
Thẩm Di Sách ấn huyệt thái dương, cười khổ: "Sau đó nhờ có Tiểu Đường luôn ở bên ngoài canh giữ, thấy không ổn liền mang ta ra ngoài. Cửa vừa mở, thứ mùi đó liền bay ra, khiến đám Ngụy tướng quân đều trúng chiêu. Mặc dù không nồng nhưng cũng khiến bọn họ một đêm ngủ chẳng ngon. Mấy tù nhân kia thì càng như thể bị điên, đè xuống cũng không đè nổi. Người nào thể chất yếu thì giờ đã rã rời rồi." (Phê cần tập thể :)) )
"Đại nhân, ngài có biết chỗ đáng sợ nhất của thuốc này là gì không?"
"Con người đều có lòng tham, một khi hưởng qua tư vi cực lạc, sẽ trở nên vô cùng thèm khát, nỗ lực kiếm tìm thứ khoái nhạc này hết lần này tới lần khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]
De TodoTác giả: Thương Ngô Tân Bạch Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt. Full : 84 chương Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja) Cre : wp catshousesite CV: Kho tàng đam mỹ - fanfic Văn án :...