Chương 64: Gặp lại

986 81 6
                                    

Nghiêm Tiêu Hàn vừa xử lý Tiết thị xong thì Trường Trì đế liền nhận được tin tức, nổi trận lôi đình, sai người gọi hắn tiến cung, định phạt nặng một phen.

Hắn là một ngoại thần, thế mà dám giết sủng phi của hoàng đế ở ngay dưới mắt hoàng đế, phụ thân của sủng phi này còn là đồng liêu làm quan cùng triều với hắn. Bất kể nhìn từ phương diện nào, Nghiêm Tiêu Hàn lúc này đã hoàn toàn vượt quá giới hạn, ấy vậy nhưng hắn lại chẳng mảy may sợ hãi, mà còn bình tĩnh tiến cung, miệng nói "Bệ hạ vạn tuế", nghiêm chỉnh hành lễ với Trường Trì đế.

Trường Trì đế đang giận dữ nên không cho ngồi ngay như bình thường mà cố ý mặc kệ hắn quỳ trên điện, lạnh lùng nói: "Nghiêm Tiêu Hàn, ngoại thần tự tiện đi vào hậu cung, bức tử hậu phi, ngươi thật to gan!"

Nghiêm Tiêu Hàn quỳ ngay ngắn: "Thần có tội, xin bệ hạ hãy tước bỏ chức thống lĩnh cấm quân của thần, giáng làm thứ dân."

"Ngươi!" Tim Trường Trì đế nảy thình thịch, hắn vốn định răn dạy Nghiêm Tiêu Hàn một trận, khiến hắn đừng có không đặt vua vào trong mắt, trắng trợn không kiêng dè như vậy nữa, sau đó nhẹ nhàng cho việc này lắng xuống, giơ cao đánh khẽ, giống như cách xử sự xưa nay của hắn. Nhưng không ngờ Nghiêm Tiêu Hàn lại quyết liệt đến thế, vừa tới đã đòi quẳng gánh về nhà.

Mặc dù có khuyết điểm như vậy, nhưng Nghiêm Tiêu Hàn lại là người cật lực ra sức vì Trường Trì đế vào lúc hắn chán nản nhất, một tay nâng đỡ hắn lên ngai vàng. Tân triều mới lập, sự tận hiến của tiết độ sứ các nơi cũng là do Nghiêm Tiêu Hàn kêu gọi được, trên danh nghĩa hắn chỉ là thống lĩnh cấm quân, nhưng thực tế "đại thần thứ chín" trên Duyên Anh điện mới là vị trí thực sự của hắn. Nghiêm Tiêu Hàn không dựa dẫm hai bên, thay hoàng đế khống chế sự cân bằng giữa cựu thần phương Bắc và tân quý Giang Nam, giúp triều đình tiếp tục yên ổn vận hành. Bây giờ hắn muốn từ chức về nhà, Trường Trì đế là người đầu tiên không đồng ý.

Sau một hồi giận dữ, Trường Trì đế nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nghiêm khanh, ngươi...... Thôi, chuyện từ chức đừng nhắc lại nữa. Ngồi đi."

Nghiêm Tiêu Hàn ngoài mặt không lộ vẻ gì, trong lòng lại thầm cười lạnh.

Con chẳng giống cha.

Nguyên Thái đế quá cường thế, ép cho mấy đứa con trai hoặc là phản nghịch, hoặc là mềm yếu. Thái tử đầu cơ trục lợi, tên ngốc Tấn vương kia thì khỏi cần nói, Trường Trí đế miệng cọp gan thỏ, nhìn có vẻ khôn khéo nhưng kỳ thực lại nhu nhược, không có chủ kiến, dễ bị xao động bởi lời bên tai, còn dễ có mới nới cũ.

Kẻ như thế chính là điển hình của "bần tiện năng di, phú quý năng dâm, uy vũ năng khuất", ngày trước bên cạnh có phụ thân và huynh trưởng cường thế, hắn có thể yên tĩnh đóng vai một vương gia an phận thủ thường, nhưng khi cần hắn một mình gồng gánh thì cột sống của hoàng đế bệ hạ lập tức nhũn liền.

(Mạnh Tử định nghĩa bậc đại trượng phu là người "bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất", tức là nghèo hèn mà không đổi lòng, giàu sang mà không dâm loạn, uy vũ mà không khuất phục. Ở đây thì ngược lại:)))

Hoàng đế có tính cách như vậy, trên triều đình chủ yếu thần cường là khuynh hướng tất nhiên. Cho nên dù Tiết thị đang được sủng ái, Nghiêm Tiêu Hàn vẫn dám đưa cho ả một dải lụa trắng. Từ trước khi động thủ hắn đã sớm dự liệu được kết quả rồi: Nếu Trường Trì đế có thể vì Tiết thị mà khiến hoàng hậu chịu oan ức, thì đương nhiên cũng có thể vì níu giữ trọng thần như Nghiêm Tiêu Hàn mà nhẹ nhàng bỏ qua cái chết của Tiết thị.

Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ