Hôm sau, Phó Thâm tỉnh dậy, Nghiêm Tiêu hàn đã rời phủ từ lâu. Tối qua hai người tan rã trong không vui, bọn hạ nhân cũng phát giác phần nào, ngày hôm nay yên lặng dị thường, chỉ sợ không cẩn thận chọc vào y.
Phó Thâm ôn lại mộng xưa, nhớ tới rất nhiều chuyện quá khứ, song không cảm thấy cuộc tranh chấp tối qua có gì nghiêm trọng. Mỗi người một chí, y không thể yêu cầu tất cả mọi người đi theo "đường ngay" giống như y được. Huống hồ trong lòng y hiểu rõ con người của Nghiêm Tiêu Hàn, chẳng thể nói là thiện lương trung hậu, song tuyệt đối không phải vô tình vô nghĩa như hắn nói.
Ngày ấy phủ Tĩnh Ninh hầu có cả đoàn khách ghé thăm, tiếp đó Phó Thâm quỳ gối trước cửa cung, sáu vị ngự sử liên danh bẩm tấu can gián, sau khi Dĩnh quốc công cáo bệnh bế phủ, trong kinh thành có vô số kẻ chờ xem màn kịch náo nhiệt này sẽ kết thúc ra sao. Tiêu Tuân đương nhiên không tiện trực tiếp truyền đạt lại lời nói dối Phó Thâm bịa ra, chỉ có thể ậm ờ bảo rằng "Hầu gia đang dưỡng bệnh ở quý phủ của Nghiêm đại nhân". Nhưng câu nói này thật khiến người ta liên tưởng linh tinh, người tin tức nhạy bén đi dò la một chút, nghe nói bộ Lễ đang chuẩn bị hôn sự cho hai người, liền biết hai người Nghiêm, Phó thông gia đã là chuyện chắc chắn.
So ra thì, Nghiêm phủ thanh tĩnh hơn nhiều. Thứ nhất là vì Nghiêm Tiêu Hàn vẫn còn ở trong triều, phần lớn thăm dò đều bị hắn chắn ở ngoài, thứ hai là vì ác danh của Phi Long vệ quá nổi, người nguyện ý qua lại kết giao với hắn thực sự có hạn. Bản tính Phó Thâm là gặp sao yên vậy, thoải mái sống nhàn nhã trong Nghiêm phủ, cảm thấy nơi này tốt hơn cái hầu phủ um tùm cỏ dại của y cả trăm lần, có thị nữ xinh đẹp vui lòng vui mắt, một ngày ba bữa chính khác nhau còn có cơ man điểm tâm phong phú, ngoại trừ thuốc nước đắng ngắt không thể không bịt mũi mà uống do Thẩm Di Sách kê cho y, thì tất cả có thể nói là hoàn mỹ.
Có một ngày chạng vạng sẩm tối, Nghiêm Tiêu Hàn vừa vào sân liền nghe thấy tiếng Phó Thâm cảm thán trong phòng: "......Tranh chữ của Hạ Điểu, bây giờ có tiền cũng không mua nổi, biết bao nhiêu người muốn cầu một bức mà chẳng được, hắn lại dửng dưng treo ở bên ngoài...... Đại nhân nhà ngươi xem có hiểu được không vậy?"
Từ khi bệnh của y dần tốt lên, bầu không khí trong Nghiêm phủ không còn mấy thận trọng nữa. Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của thị nữ lọt qua cửa sổ khép hờ, bước chân Nghiêm Tiêu Hàn dừng lại, ghé tai lắng nghe, trong lòng chợt dâng lên tư vị vừa an ổn lại vừa bất bình.
Hắn bực bội nghĩ: Người bưng thuốc rót nước cho ngươi rõ ràng là ta, cùng ngươi thưởng họa uống trà cũng nên là ta mới đúng, dựa vào đâu mà ngươi nói cười với bọn họ, còn với ta thì ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng keo kiệt?
Hắn muốn tiến lên một bước nữa, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất. Cảm xúc u ám bỗng chốc lặng xuống, Nghiêm Tiêu Hàn ngẫm nghĩ lại cảm xúc vừa rồi, dường như ăn vã cả vốc vụn băng, hắn cười chua xót, đặt tay lên ngực tự hỏi: "Đúng vậy, ta dựa vào đâu chứ?"
Dù sao cũng chưa bước ra, Nghiêm Tiêu Hàn cảm thấy mình như một con ốc sên bị đánh nát vỏ, sau cái đêm lành làm gáo vỡ làm muôi đó, hôm nay rốt cuộc không mang lớp áo giáp trấn định tự nhiên kia đến đối mặt với Phó Thâm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Kim Đài [Đam mỹ - Hoàn]
AlteleTác giả: Thương Ngô Tân Bạch Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt. Full : 84 chương Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja) Cre : wp catshousesite CV: Kho tàng đam mỹ - fanfic Văn án :...