Mượn rượu tỏ

21 3 32
                                    

"Sẽ suy nghĩ" tức là vẫn còn cơ hội, Tinh Trì lạc quan tự nhủ như thế.

Nhưng oái oăm thay, đến ngày buổi lễ diễn ra rồi mà vẫn không thể nhận được câu trả lời chính xác. Thực ra đến bản thân Tinh Trì cũng quên mất, trong khi cả lớp tất bật chuẩn bị thì cậu cũng không thể đứng ngoài làm ngơ. Buổi lễ diễn ra trong vòng một ngày, từ sáng đến tận tối muộn vì năm nay có đoàn giáo sinh thực tập nên cũng nhộn nhịp hơn mọi năm. Buổi sáng sẽ là phần lễ của nhà trường còn tối đến là phần hội, cũng là phần học sinh mong chờ nhất.

Sân trường rộng lớn, có những dãy bàn ghế xếp thành hàng, bên trên đặt rất nhiều đồ ăn cùng nước uống, học sinh túm lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, ánh đèn chiếu rực rỡ đến chói mắt, âm thanh từ loa đài phát ra có phần hơi lớn, muốn nói chuyện phải ghé sát tai nhau mới nghe thấy được.

Tinh Trì ăn mặc không quá cầu kì, một bộ đồ sáng màu thoải mái sau đó cũng sớm nhập hội cùng đám bạn thân thiết. Họ kéo nhau ra chiếc bàn ở một góc khuất tầm nhìn nhất có thể, sau đó gạt hết bánh kẹo nước ngọt sang một bên, Chiêu Nhật Khanh đầu sỏ lôi từ chiếc cặp mang theo mình mấy lon bia. Cậu ta cười hì hì nói:

"Chơi kéo búa bao, ai thua uống một ly."

Một đứa dè bỉu nói:

"Kéo búa bao á? Tuổi nào rồi mà còn."

"Nhưng có đống bia này thì nó lên một tầm khác rồi."

Đứa khác lại nói:

"Sao không để phạt mấy đứa không mời được tình yêu đến?"

Chiêu Nhật Khanh lập tức xua tay:

"Không có nhiều, hơn nữa làm vậy dễ bị giáo viên bắt tại trận đấy."

Tinh Trì nhìn đểu cậu ta một cái, nói:

"Mày mà cũng biết sợ?"

Chỉ nghe Chiêu Nhật Khanh làu bàu mấy câu đáp lại rồi kéo cả lũ tham gia vào, phân chia thắng bại vẫn là nhờ trò kéo búa bao.

Những lượt đầu tiên có vẻ khả quan nhưng Tinh Trì còn chưa kịp cười với chiến thắng thì ngay sau đó một chuỗi thất bại liên tiếp mở ra. Cậu không nghĩ mình lại đen đủi đến thế. Đám bạn chơi gian lại bắt cậu uống nhiều hơn mức bình thường, gần ba chai bia đã nhanh chóng tống vào bụng cậu hết.

Với một học sinh mới mười sáu tuổi hơn nữa còn là lần đầu tiên uống nhiều như vậy một lúc, Tinh Trì sớm cảm thấy không ổn. Vui thì vui thật đấy nhưng khi cồn vào người rồi, cảm giác chếch choáng dâng lên tận óc, cổ họng nóng rát quả thực rất khó chịu. Nhưng cuộc vui chưa tàn, Tinh Trì vẫn chưa biết điểm dừng. Chẳng biết đây đã là ván thua thứ bao nhiêu rồi, Tinh Trì lại phải chịu phạt thêm lần nữa. Cậu uống cạn sạch cốc bia mà Chiêu Nhật Khanh rót cho trong những tiếng suýt xoa và chọc ghẹo của đám bạn.

Có lẽ hôm nay vui hơi quá rồi, Tinh Trì thực sự không thể tiếp tục được nữa bèn giơ tay tỏ ý muốn dừng sau đó đứng dậy đi tìm nước uống. Nhưng ngay khi cậu vừa rời khỏi chỗ thì vô tình nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ đi giữa đám đông. Ánh sáng chiếu vào hơi lóa mắt, Tinh Trì nheo mắt lại, lúc này mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ