giận

10 1 29
                                    

Con người Tiếu Thanh Hạ khi tức giận đáng sợ như thế nào, hôm nay Tinh Trì đã được tận mắt chứng kiến rồi. Cậu lẽo đẽo đi theo sau anh kể từ lúc rời khỏi phòng quản lý cho đến khi xuống bãi đỗ xe. Tiếu Thanh Hạ đóng cửa xe một cái rầm khiến Tinh Trì ngồi bên ghế phụ cũng phải giật bắn mình.

"Anh..."

"Sao?" Anh liếc mắt, cục cằn hỏi lại.

Đây chẳng phải là giận cá chém thớt hay sao? Tinh Trì biết mình không làm gì sai nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra.

"Anh đừng để bụng... Lão ấy đó giờ đã như vậy, không biết trời cao đất dày..."

"Em đang bênh lão ta đấy à?"

Sắc mặt Tiếu Thanh Hạ ngày một khó coi, chỉ sợ cậu nói thêm một câu ngu ngốc nào nữa thì sẽ bị anh đá ra khỏi xe ngay lập tức. Tinh Trì nuốt nước miếng, mở miệng một cách cứng nhắc:

"Làm gì có chuyện ấy, em cũng ghét lão ấy lắm chứ. Chỉ là chuyện công việc của em, em tự giải quyết được, anh không cần bận tâm nhiều đâu."

"Anh thấy lần này anh không bận tâm thì không được."

Tinh Trì im lặng, mạch suy nghĩ bỗng chựng lại vài giây. Có vẻ cậu lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Vụ của Tô Xuyên cũng thế. Cậu mạnh miệng nói mình có thể xử lý được rồi đến cuối cùng vẫn phải để Tiếu Thanh Hạ ra tay thì mọi chuyện mới tạm yên. Tự hỏi trên trần đời có kẻ nào lại vô dụng như cậu không cơ chứ.

"Cái đó... em xin lỗi."

Cậu vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Tiếu Thanh Hạ thở dài. Anh đưa tay vặn chìa khóa, chiếc xe nổ máy rồi chạy vút đi trên con đường tấp nập. Tinh Trì đưa tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính, dõi theo những hàng cây và những khu nhà kéo nhau chạy vút về phía sau. Cậu đang thầm than chán ghét cái khoảng lặng kì cục trên xe này thì Tiếu Thanh Hạ đã lên tiếng trước:

"Vậy... sau khi suýt đánh quản lý thì em vẫn định tiếp tục với cái trung tâm thể hình đấy à?"

Anh nhắc lại cậu làm sực nhớ ra. Tinh Trì ôm mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"A! Anh không cản em."

"Lão đáng bị thế." Tiếu Thanh Hạ thờ ơ đáp. Lúc đó anh cũng bực, cũng sẵn sàng mặc kệ tên quản lý ấy nếu Tinh Trì đánh lão thật. "Sao? Chưa gì đã thấy hối hận rồi à?"

"Làm gì có chuyện ấy!"

Làm sao Tinh Trì có thể tha thứ cho kẻ dám hạ thấp bản thân và người yêu mình như thế. Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác thì còn công việc của cậu phải làm sao đây? Cậu vẫn đang ở nhà thuê chung với người khác, nếu không có thu nhập ổn định thì làm thế nào để xoay sở tiền nhà? Một mình Tần Gia làm sao có thể gánh được hết? Rồi cậu sẽ bị đuổi ra ngoài đường, trở thành kẻ vô công rồi nghề đúng như những gì lão quản lý ấy nói mất thôi.

Tại sao mọi thứ lại đột ngột rối tung lên, Tinh Trì vò đầu bứt tai như một kẻ điên cuối cùng thì ngồi xụi lơ trên ghế.

"Em nghĩ... em cần bình tĩnh và sắp xếp lại tất cả."

"Ừm." Tiếu Thanh Hạ nhìn Tinh Trì đổi sang bộ dạng mất hết sức sống chỉ trong một tích tắc thì không biết phải nói gì hơn. Anh đánh lái, chiếc xe tách khỏi con đường lớn, rẽ vào một khu phố khác. Tinh Trì nhận ra đây là đường về nhà mình.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ