Tiếu Thanh Hạ

7 1 31
                                    

Cả đêm hôm ấy, Tinh Trì trằn trọc mãi không ngủ được mỗi khi nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ chiều nay. Tiếu Thanh Hạ xuất hiện đột ngột và rời đi cũng đột ngột như thế. Cứ như một giấc mộng mà khi cậu tỉnh lại chỉ đọng lại cảm xúc hụt hẫng chóng vánh.

Cậu cảm giác như Tiếu Thanh Hạ đã theo dõi cuộc sống của cậu từ lâu, rất lâu rồi. Cậu ở đâu, cậu nghĩ gì, làm gì anh đều biết. Nhưng ngược lại, bản thân chẳng biết tí gì về cuộc sống của anh cả. Rốt cuộc thì đối với anh, cậu có ý nghĩa gì hay không?

"Đừng nghĩ lung tung nữa!"- Cậu tự vỗ lấy mặt mình.

Bây giờ đã là hơn 1 giờ đêm, Tinh Trì không ngủ được lại mở điện thoại lên, muốn làm vài ván game cho thoải mái đầu óc. Nhưng đúng lúc ấy điện thoại bỗng nhận được thông báo, một lời mời kết bạn được gửi đến.

Thực ra việc thường xuyên nhận được lời mời kết bạn không quá lạ lẫm với Tinh Trì, thường là do học viên học khách hàng gửi đến, để có thể tiện trao đổi công việc. Nhưng lời mời mà gửi đến lúc nửa đêm như thế này thì cậu chưa gặp bao giờ.

Tò mò nhấn vào, Tinh Trì giật mình nhận ra, đó là tài khoản có tên Tiếu Thanh Hạ. Dù có chút hoang mang nhưng cậu vẫn nhấn chấp nhận. Muốn kết bạn vào giờ này rốt cuộc là có ý gì.

Tinh Trì cũng không ngờ rằng ngay sau đó cậu lập tức nhận được tin nhắn từ tài khoản ấy.

"Không ngờ gửi lời mời kết bạn giờ này mà vẫn được chấp nhận nhanh như thế. Chưa ngủ sao?"

Tinh Trì nghi hoặc hỏi lại:

"Tiếu Thanh Hạ?"

"Ừm. Hỏi quản lý chút thông tin của em cũng không khó lắm."

Tinh Trì bực bội nghĩ, lão ấy chẳng được tích sự gì, người trên quyền lườm một cái hay đút lót tí tiền là moi được cả gia phả nhà lão cũng nên. Cũng may lần này là Tiếu Thanh Hạ, chứ mà là kẻ gian mà lão cũng sẵn sàng cho như vậy chắc cậu bị tống tiền cả tỷ mất.

"Em chưa ngủ? Làm gì thế?"

"Không có gì, chỉ là thức khuya chơi game thôi. Anh cũng thế còn gì."

Tinh Trì cảm thấy cuộc đối thoại tự nhiên đến lạ kì, không như chiều nay khi gặp mặt trực tiếp, cậu luôn cảm thấy có bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, ngột ngạt đến khó chịu. Thế nhưng có những điều không thích hợp để nói qua màn hình điện thoại. Tinh Trì thở dài, có lẽ nói chuyện bình thường cũng tốt thôi, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

"Bình thường anh cũng ngủ muộn vậy à?"

Theo những gì cậu nhớ, một con người kỷ luật như Tiếu Thanh Hạ thì không bao giờ có chuyện giờ giấc thất thường như vậy được.

Không mất thời gian để bên kia hồi đáp lại:

"Do công việc thôi, anh vừa về nhà. Con mèo nó đói nên kêu nhiều quá, cho ăn mới chịu im."

"Anh vẫn thích mèo như vậy nhỉ? Ở nhà em cũng có con mèo, nhưng không phải của em. Là Tần Gia đem về, nhưng cuối cùng người chăm nó vẫn là em."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ