Ý định của Tiếu Thanh Hạ

14 1 2
                                    

Tiếu Thanh Hạ rời khỏi phòng họp, có một vài nhân viên đi qua chào anh rồi sau đó là gã thư kí Tôn Vĩnh Nhân hớt hải đuổi tới:

"Sếp! Đợi tôi với chứ! Sao lại vội vàng thế chứ, cậu còn để quên cả bút nữa này!"

Anh dừng bước, nhận lại chiếc bút kim loại có khắc tên mình từ tay gã. Như một phép lịch sự, anh nói:

"Cảm ơn."

Tôn Vĩnh Nhân bám theo anh trở về văn phòng. Trên đường đi, gã không thể yên lặng được một giây nào mà liên tục hỏi:

"Nghe nói hôm nay giám đốc có cuộc phỏng vấn với đài truyền hình. Cả sáng giờ tôi chưa thấy mặt mũi hắn đâu."

Tiếu Thanh Hạ biết việc ấy. Đó cũng là lý do anh là người chủ trì cuộc họp nội bộ công ty vào hôm nay. Tất nhiên đó không phải vấn đề quan trọng đối với anh. Anh để tâm đến cuộc phỏng vấn của tên Triệu Tân kia hơn cả.

Cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trong một chương trình về bất động sản của đài truyền hình địa phương. Vậy nên khi vừa trở về văn phòng của mình, Tiếu Thanh Hạ lập tức yêu cầu Tôn Vĩnh Nhân bật TV lên.

Qua màn hình, anh thấy Triệu Tân ngồi trong văn phòng của mình với dáng vẻ ngạo nghễ vốn có, đối diện với một nữ phóng viên xinh đẹp vậy mà thái độ của hắn vô cùng khoa trương.

Tiếu Thanh Hạ im lặng dõi theo, nhưng điều anh quan tâm không phải là việc hắn trả lời những vấn đề gì với cánh báo chí. Lúc này, Tôn Vĩnh Nhân đem tới một tách trà nóng, thuận tiện hắn cũng hóng hớt một chút.

"Ơ, cô phóng viên kia trông quen quen." Gã liền thắc mắc. "Chẳng phải là cái cô tên Đàm Tư Hạ mấy hôm trước sếp hẹn gặp ở nhà hàng đó sao?"

Tiếu Thanh Hạ không phủ nhận, chầm chậm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, gương mặt lại thể hiện sự đăm chiêu.

Vốn dĩ cuộc phỏng vấn hôm nay là do anh cùng Đàm Tư Hạ thống nhất dựng lên, phía sau còn có mục đích khác.

Chuyện này phải kể từ tuần trước. Chỉ vì lời hứa trước đó với Tinh Trì, Tiếu Thanh Hạ lại âm thầm lặng lẽ theo dõi cuộc sống ngoài lề của Triệu Tân. Anh để ý từ khi cô gái tên Tô Xuyên tìm đến cái chết, mũi tấn công lúc ấy đều đổ dồn về phía Tinh Trì mà trong khi đó, hắn sống ung dung tự tại đã đành vậy mà cũng góp không ít lời, mượn gió bẻ măng tạo nên đống rắc rối kia. Điều đó khiến Tiếu Thanh Hạ không khỏi cảm thấy kì lạ, linh tính mách bảo anh rằng chắc chắn tên này có liên quan ít nhiều đến Tô Xuyên.

Tiếu Thanh Hạ hẹn gặp Đàm Tư Hạ, đề cập đến đoạn ghi hình đáng nghi ở quán bar nọ mà mình đã từng điều tra.

"Có điều hắn đã có phòng bị trước." Anh nói với người kia. "Khi tôi đến kiểm tra thì nó đã bị xoá đi rồi."

Đàm Tư Hạ ngồi ở phía đối diện bày ra vẻ mặt thất vọng. Cô đã nghĩ mình sẽ nắm được một manh mối quan trọng.

"Anh gọi tôi ra đây chỉ để nói một điều vô nghĩa như vậy thôi à?"

Tiếu Thanh Hạ thẳng thừng đáp:

"Theo tôi thấy thì cũng không vô nghĩa đến thế. Nó chứng minh rằng suy đoán của tôi là đúng."

"Vậy anh muốn chúng tôi phải làm gì sau khi biết sự thật? Quay ra kiện người đó sao? Không có bằng chứng mà lại kiện một người có quyền có thế thì người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chúng tôi đang ăn vạ. Còn anh thì chỉ muốn thanh minh cho bạn mình, nói mấy câu như vậy thế là xong việc!"

Tiếu Thanh Hạ kiên nhẫn chờ đợi cô chất vấn cho bằng hết nhưng sau đó thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như thế, không hề thay đổi. Dường như anh không quá để tâm tới những điều Đàm Tư Hạ muốn nói. Suy cho cùng, anh làm việc này chỉ như là thực hiện một nghĩa vụ mà thôi.

"Tôi sẽ không tốn thời gian của mình vào những việc vô nghĩa đâu."

Anh lạnh lùng khẳng định rồi lại tiếp tục:

"Đúng là đoạn video thể hiện rõ mối quan hệ giữa Triệu Tân và em gái cô đã bị xoá đi nhưng theo tôi biết, Triệu Tân là một kẻ trăng hoa đã thành quen. Hắn cặp kè với những cô gái như một thú vui và sau đó đá họ đi và phủ nhận mọi quan hệ. Tuy nhiên Triệu Tân lại có một sở thích là sẽ giữ lại thứ gì đó của những cô gái ấy... Giống như một chiến tích cần được lưu lại vậy."

Nghe đến đây, Đàm Tư Hạ lập tức chau mày. Cô bắt kịp với mạch suy nghĩ của Tiếu Thanh Hạ rất nhanh:

"Ý anh là, nếu hắn từng qua lại với Tô Xuyên thì chắc chắn sẽ giữ lại một bằng chứng nào đó? Anh... chắc chứ?"

Tiếu Thanh Hạ gật đầu. Trước đây có một lần anh bắt gặp Triệu Tân và cô gái mà hắn đang cặp kè lúc đó cãi nhau. Thì ra cô ta phát hiện một thỏi son trong túi đồ của hắn, tra ra mới biết là của người tình trước đó nên tìm đến tận công ty làm ầm ĩ cả lên. Tiếu Thanh Hạ cảm thấy phiền phức quá, bảo Triệu Tân vứt quách đi cho xong chuyện thì hắn lại quát:

"Hừ, không phải chuyện của mày nên đừng có xen vào. Là tao thích sưu tầm đấy, được chưa!"

Đàm Tư Hạ nhìn anh với vẻ nửa tin nửa ngờ thế nhưng cô lại không nói ra.
Cứ cho rằng lời Tiếu Thanh Hạ là thật đi thì họ phải quan tâm đến một vấn đề quan trọng nữa:

"Vậy... làm sao để biết được hắn cất những thứ đồ đó ở đâu? Và lấy bằng cách nào?"

"Ở nhà hắn." Tiếu Thanh Hạ ngay lập tức đáp. "Tuy nhiên những gì tôi biết chỉ có thế. Tôi và Triệu Tân không có quan hệ tốt cho lắm, nói thẳng ra thì hắn vẫn luôn đề phòng tôi, vậy nên tôi không thể tới nhà hắn một cách đường đường chính chính mà không bị nghi ngờ được."

Tiếu Thanh Hạ cho cô được lựa chọn. Nếu Đàm Tư Hạ muốn tìm ra được chân tướng sự việc và lấy lại công bằng cho em gái đã khuất của mình thì cô không còn cách nào khác là làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn của anh. Cô vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng:

"Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra... Chẳng hạn như hắn phát hiện..."

Ngón tay Tiếu Thanh Hạ gõ trên mặt bàn, anh trầm ngâm một hồi rồi nói:

"Thoả thuận một chút nhé. Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cô, tất nhiên nếu bị phát hiện cô hoàn toàn có thể đẩy hết về phía tôi. Ngược lại, nếu tìm được bằng chứng, cô phải lập tức gửi cho tôi đầu tiên và cũng không được phép cho bất cứ người bên ngoài nào biết về kế hoạch này."

"Đưa cho anh sao? Tại sao chứ?"

"Cứ coi như là tôi giúp cô đứng ra tố cáo hắn, nếu cô sợ bị liên lụy."

Tiếu Thanh Hạ đã đánh vào đúng trọng tâm nỗi lo sợ của một kẻ đang ở thế yếu như Đàm Tư Hạ. Ánh mắt của cô đã thể hiện rõ sự giao độngiếu Thanh Hạ rời khỏi phòng họp, có một vài nhân viên đi qua chào anh rồi sau đó là gã thư kí Tôn Vĩnh Nhân hớt hải đuổi tới:

"Sếp! Đợi tôi với chứ! Sao lại vội vàng thế chứ, cậu còn để quên cả bút nữa này!"

Anh dừng bước, nhận lại chiếc bút kim loại có khắc tên mình từ tay gã. Như một phép lịch sự, anh nói:

"Cảm ơn."

Tôn Vĩnh Nhân bám theo anh trở về văn phòng. Trên đường đi, gã không thể yên lặng được một giây nào mà liên tục hỏi:

"Nghe nói hôm nay giám đốc có cuộc phỏng vấn với đài truyền hình. Cả sáng giờ tôi chưa thấy mặt mũi hắn đâu."

Tiếu Thanh Hạ biết việc ấy. Đó cũng là lý do anh là người chủ trì cuộc họp nội bộ công ty vào hôm nay. Tất nhiên đó không phải vấn đề quan trọng đối với anh. Anh để tâm đến cuộc phỏng vấn của tên Triệu Tân kia hơn cả.

Cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trong một chương trình về bất động sản của đài truyền hình địa phương. Vậy nên khi vừa trở về văn phòng của mình, Tiếu Thanh Hạ lập tức yêu cầu Tôn Vĩnh Nhân bật TV lên.

Qua màn hình, anh thấy Triệu Tân ngồi trong văn phòng của mình với dáng vẻ ngạo nghễ vốn có, đối diện với một nữ phóng viên xinh đẹp vậy mà thái độ của hắn vô cùng khoa trương.

Tiếu Thanh Hạ im lặng dõi theo, nhưng điều anh quan tâm không phải là việc hắn trả lời những vấn đề gì với cánh báo chí. Lúc này, Tôn Vĩnh Nhân đem tới một tách trà nóng, thuận tiện hắn cũng hóng hớt một chút.

"Ơ, cô phóng viên kia trông quen quen." Gã liền thắc mắc. "Chẳng phải là cái cô tên Đàm Tư Hạ mấy hôm trước sếp hẹn gặp ở nhà hàng đó sao?"

Tiếu Thanh Hạ không phủ nhận, chầm chậm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, gương mặt lại thể hiện sự đăm chiêu.

Vốn dĩ cuộc phỏng vấn hôm nay là do anh cùng Đàm Tư Hạ thống nhất dựng lên, phía sau còn có mục đích khác.

Chuyện này phải kể từ tuần trước. Chỉ vì lời hứa trước đó với Tinh Trì, Tiếu Thanh Hạ lại âm thầm lặng lẽ theo dõi cuộc sống ngoài lề của Triệu Tân. Anh để ý từ khi cô gái tên Tô Xuyên tìm đến cái chết, mũi tấn công lúc ấy đều đổ dồn về phía Tinh Trì mà trong khi đó, hắn sống ung dung tự tại đã đành vậy mà cũng góp không ít lời, mượn gió bẻ măng tạo nên đống rắc rối kia. Điều đó khiến Tiếu Thanh Hạ không khỏi cảm thấy kì lạ, linh tính mách bảo anh rằng chắc chắn tên này có liên quan ít nhiều đến Tô Xuyên.

Tiếu Thanh Hạ hẹn gặp Đàm Tư Hạ, đề cập đến đoạn ghi hình đáng nghi ở quán bar nọ mà mình đã từng điều tra.

"Có điều hắn đã có phòng bị trước." Anh nói với người kia. "Khi tôi đến kiểm tra thì nó đã bị xoá đi rồi."

Đàm Tư Hạ ngồi ở phía đối diện bày ra vẻ mặt thất vọng. Cô đã nghĩ mình sẽ nắm được một manh mối quan trọng.

"Anh gọi tôi ra đây chỉ để nói một điều vô nghĩa như vậy thôi à?"

Tiếu Thanh Hạ thẳng thừng đáp:

"Theo tôi thấy thì cũng không vô nghĩa đến thế. Nó chứng minh rằng suy đoán của tôi là đúng."

"Vậy anh muốn chúng tôi phải làm gì sau khi biết sự thật? Quay ra kiện người đó sao? Không có bằng chứng mà lại kiện một người có quyền có thế thì người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chúng tôi đang ăn vạ. Còn anh thì chỉ muốn thanh minh cho bạn mình, nói mấy câu như vậy thế là xong việc!"

Tiếu Thanh Hạ kiên nhẫn chờ đợi cô chất vấn cho bằng hết nhưng sau đó thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như thế, không hề thay đổi. Dường như anh không quá để tâm tới những điều Đàm Tư Hạ muốn nói. Suy cho cùng, anh làm việc này chỉ như là thực hiện một nghĩa vụ mà thôi.

"Tôi sẽ không tốn thời gian của mình vào những việc vô nghĩa đâu."

Anh lạnh lùng khẳng định rồi lại tiếp tục:

"Đúng là đoạn video thể hiện rõ mối quan hệ giữa Triệu Tân và em gái cô đã bị xoá đi nhưng theo tôi biết, Triệu Tân là một kẻ trăng hoa đã thành quen. Hắn cặp kè với những cô gái như một thú vui và sau đó đá họ đi và phủ nhận mọi quan hệ. Tuy nhiên Triệu Tân lại có một sở thích là sẽ giữ lại thứ gì đó của những cô gái ấy... Giống như một chiến tích cần được lưu lại vậy."

Nghe đến đây, Đàm Tư Hạ lập tức chau mày. Cô bắt kịp với mạch suy nghĩ của Tiếu Thanh Hạ rất nhanh:

"Ý anh là, nếu hắn từng qua lại với Tô Xuyên thì chắc chắn sẽ giữ lại một bằng chứng nào đó? Anh... chắc chứ?"

Tiếu Thanh Hạ gật đầu. Trước đây có một lần anh bắt gặp Triệu Tân và cô gái mà hắn đang cặp kè lúc đó cãi nhau. Thì ra cô ta phát hiện một thỏi son trong túi đồ của hắn, tra ra mới biết là của người tình trước đó nên tìm đến tận công ty làm ầm ĩ cả lên. Tiếu Thanh Hạ cảm thấy phiền phức quá, bảo Triệu Tân vứt quách đi cho xong chuyện thì hắn lại quát:

"Hừ, không phải chuyện của mày nên đừng có xen vào. Là tao thích sưu tầm đấy, được chưa!"

Đàm Tư Hạ nhìn anh với vẻ nửa tin nửa ngờ thế nhưng cô lại không nói ra.
Cứ cho rằng lời Tiếu Thanh Hạ là thật đi thì họ phải quan tâm đến một vấn đề quan trọng nữa:

"Vậy... làm sao để biết được hắn cất những thứ đồ đó ở đâu? Và lấy bằng cách nào?"

"Ở nhà hắn." Tiếu Thanh Hạ ngay lập tức đáp. "Tuy nhiên những gì tôi biết chỉ có thế. Tôi và Triệu Tân không có quan hệ tốt cho lắm, nói thẳng ra thì hắn vẫn luôn đề phòng tôi, vậy nên tôi không thể tới nhà hắn một cách đường đường chính chính mà không bị nghi ngờ được."

Tiếu Thanh Hạ cho cô được lựa chọn. Nếu Đàm Tư Hạ muốn tìm ra được chân tướng sự việc và lấy lại công bằng cho em gái đã khuất của mình thì cô không còn cách nào khác là làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn của anh. Cô vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng:

"Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra... Chẳng hạn như hắn phát hiện..."

Ngón tay Tiếu Thanh Hạ gõ trên mặt bàn, anh trầm ngâm một hồi rồi nói:

"Thoả thuận một chút nhé. Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cô, tất nhiên nếu bị phát hiện cô hoàn toàn có thể đẩy hết về phía tôi. Ngược lại, nếu tìm được bằng chứng, cô phải lập tức gửi cho tôi đầu tiên và cũng không được phép cho bất cứ người bên ngoài nào biết về kế hoạch này."

"Đưa cho anh sao? Tại sao chứ?"

"Cứ coi như là tôi sẽ dùng nó để giúp cô đứng ra tố cáo hắn, nếu cô sợ bị liên lụy."

Tiếu Thanh Hạ đã đánh vào đúng trọng tâm nỗi lo sợ của một kẻ đang ở thế yếu như Đàm Tư Hạ. Ánh mắt của cô đã thể hiện rõ sự dao động Kể cả khi Đàm Tư Hạ bất chấp mọi rủi ro có thể xảy ra để mà gật đầu đồng ý hợp tác thì anh cũng không tiết lộ từ đầu tới cuối kế hoạch của mình. Tất cả những gì con người này yêu cầu cô làm trước tiên đó chính là làm quen với Triệu Tân.

Lợi dụng việc bản thân là phóng viên của đài truyền hình, Đàm Tư Hạ đã tiếp cận với Triệu Tân qua buổi phỏng vấn hôm nay. Sau khi kết thúc công việc của mình, cô buông lời khách sáo khen ngợi hắn:

"Cảm ơn Giám đốc đã hợp tác. Không ngờ một người trẻ tuổi như anh lại có thể giữ một vị trí quan trọng của một tập đoàn lớn. Tôi cũng rất ngưỡng mộ sự hiểu biết của anh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh."

Gương mặt Triệu Tân hếch lên, biểu cảm đắc ý ấy lại trái ngược hoàn toàn với lời nói:

"Mấy chuyện cỏn con này đã là gì. Được một quý cô xinh đẹp như cô đây đánh giá cao mới là vinh dự của tôi."

Đàm Tư Hạ mím môi, quả đúng như lời Tiếu Thanh Hạ nói, đánh vào thói trăng hoa của hắn mới là con đường nhanh nhất. Ngay sau đó, cô vội nở một nụ cười với hắn:

"Không biết khi nào Giám đốc có thời gian rảnh, tôi có thể mời anh một ly cà phê không?"

Mắt Triệu Tân lập tức sáng lên:

"Thế thì vinh dự cho tôi quá nhưng ai lại để phụ nữ trả tiền bao giờ. Nếu được, lát nữa cô có muốn đi ăn trưa với tôi không? Tôi biết nhiều cửa hàng chất lượng lắm, sẽ không làm cô thất vọng đâu."

"Chuyện đó..."

Nụ cười trên môi Đàm Tư Hạ dần trở nên mất tự nhiên. Cô không nghĩ hắn sẽ chủ động tiếp cận một cách nhanh chóng như vậy. Gấp gáp cũng không phải là ý hay, hơn nữa cô cũng chưa sẵn sàng cho chuyện này, bèn tìm cách từ chối.

"Cảm ơn ý tốt của Giám đốc nhưng trưa nay tôi lại có một cuộc hẹn khác mất rồi. Có lẽ để khi khác..."

"Không sao, không sao. Tôi luôn rảnh mà. Cô cầm tạm tấm danh thiếp này, có gì cứ liên lạc với tôi qua số điện thoại trên đó nhé."

Ê-kíp thực hiện chương trình đã hoàn thành công việc và ra về từ trước đó. Sau khi trò chuyện đôi ba câu với Triệu Tân xong, Đàm Tư Hạ cũng lấy lí do để rời đi.

Hắn chỉ tiễn cô ra đến cửa văn phòng. Đàm Tư Hạ đi về phía thang máy vừa hay gặp Tiếu Thanh Hạ cũng đang đứng đợi. Hai người im lặng, cũng không nhìn nhau lấy một cái, tỏ ra như mình không hề quen biết đối phương. Khi cả hai cùng bước vào bên trong thang máy, khoảng cách vẫn giữ như vậy nhưng Đàm Tư Hạ lại chầm chậm lên tiếng:

"Hôm nay Triệu Tân ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn trưa. Tôi từ chối rồi..."

"Cô cứ làm những gì mà mình muốn, miễn sao có được kết quả cuối cùng. Nhanh quá cũng không phải ý hay."

Đàm Tư Hạ không nói gì nữa. Mắt cô hướng vào màn hình đang nhảy từng con số. Khi con số bốn màu đỏ hiện lên, thang máy vang lên một tiếng tinh rồi cánh cửa chầm chậm mở ra. Tiếu Thanh Hạ trước khi rời đi còn nói thêm một câu mà Đàm Tư Hạ cho rằng đó là câu có ý tốt đầu tiên mà cô nghe kể từ khi gặp con người này:

"Đi cẩn thận. Có gì cứ liên lạc như bình thường là được."




[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ