Hẹn gặp lại

12 1 19
                                    

Sáng sớm, Tiếu Thanh Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang vọng. Anh chớp chớp mắt mấy cái, thuận thế đưa tay đặt lên trán mình. Vẫn không khá hơn ngày hôm qua là bao dù cho anh đã kiên trì uống đủ số thuốc mà Lâm Ý Hiên đưa cho.

Ngay sau khi gặp Nguyệt Dương Thanh ở quán cà phê nọ, Tiếu Thanh Hạ trở về nhà khi mặt trời đã tắt nắng, ăn vội chút cháo, uống vài viên thuốc rồi lập tức lên giường đi ngủ. Nếu tên bác sĩ kia ở đây, thể nào cậu ta cũng sẽ có mấy lời trách móc vì anh không chịu ở yên trong nhà. Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng thể ngủ được ngay, phải mất một lúc chống chọi lại với cơn đau đầu ê ẩm, anh cứ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế chẳng bao lâu cũng đã tới sáng.

Tiếu Thanh Hạ rời khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang, con mèo béo với cặp chân ngắn lon ton đuổi theo anh từ phía sau. Anh tự hỏi không biết là ai lại tìm đến nhà mình vào lúc này, nếu là Lâm Ý Hiên thì cậu ta đã đi thẳng vào nhà chứ không phải bấm chuông đợi anh ra đón như thế này.

Người đứng ngoài cổng không ngờ lại là Tiếu Tôn Lễ. Khi hắn nhìn thấy anh thì liền hỏi một câu:

"Làm gì mà lâu vậy? Giờ này vẫn còn ngủ à?"

Tiếu Tôn Lễ và Tiếu Thanh Hạ là anh em ruột nhưng từ lâu rồi đã chẳng ở chung nhà với nhau, dù sao thì mỗi người cũng có một công việc, một cuộc sống riêng. Mối quan hệ của hai người khá tốt, chỉ là tính cách có chút trái ngược nhau, thành ra khi hai người nói chuyện cũng không tránh khỏi việc người ngoài cảm thấy kì lạ.

Tiếu Thanh Hạ khẽ chau mày một cái, hỏi ngược lại:

"Anh qua mà không báo trước, lại còn đến sớm vậy làm gì?"

"Cái vẻ mặt đó là sao chứ? Anh đã bảo bao nhiêu lần là bỏ cái tính công tử ấy đi, không thì khó sống đấy."

Cách nói chuyện của Tiếu Tôn Lễ với anh trước giờ vẫn nhởn nhơ như thế, chẳng mấy lần được nghiêm túc. Điều đó làm Tiếu Thanh Hạ phát bực:

"Em như thế nào thì kệ em. Anh đến đây chỉ để nói mấy lời bóng gió đấy thôi à? Hôm nay em không có tâm trạng đùa đâu."

"Có bao giờ anh đùa được với cậu đâu."- Nói đoạn hắn ném cho anh một tập tài liệu đựng trong túi niêm phong. Nhìn anh ngơ ngác, hắn chỉ buông một câu- "Nó khá thú vị đấy, cứ từ từ mà xem. Anh đi về luôn đây, đừng cố quá, không đến lúc phát điên lên thì không ra thể thống gì đâu. Vậy nhé, tạm biệt!"

Tiếu Thanh Hạ bực mình không muốn nói thêm câu gì nữa. Biết em trai mình đã khó chịu rồi vậy mà vẫn muốn chọc vào cho bằng được, thoắt đến một cái rồi lại thoắt đi, đúng thật là người anh quý giá khó tìm. Tiếu Thanh Hạ còn chưa phát điên với hắn thì thôi...

Anh đi vào nhà với tập tài liệu bí ẩn trong tay. Anh cũng biết rõ nếu không phải thứ gì quan trọng có lẽ Tiếu Tôn Lễ sẽ không mất công tìm đến tận nhà vào sáng sớm như thế này. Con mèo quấn lấy chân anh đòi làm nũng như mọi khi nhưng lần này Tiếu Thanh Hạ không có thời gian để chơi đùa với nó. Một xấp tờ giấy A4 được anh lấy ra khỏi bao đựng tài liệu. Sau khi lật giở mấy hồi và bỏ qua mấy thông tin không mấy hữu ích, Tiếu Thanh Hạ dừng lại trước một bản in đầy những dãy số và chữ. Sắc mặt anh cũng thay đổi, anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, gấp gáp thay đồ rồi lái xe rời khỏi nhà.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ