Thay đổi

5 2 6
                                    

Cơn mộng mị day dẳng qua đi, ngày hôm sau, Tiếu Thanh Hạ thức dậy từ rất sớm, thậm chí còn giúp dì Lưu chuẩn bị bữa sáng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Lưu Khải Hòa quan tâm hỏi han, Tiếu Thanh hạ cũng chỉ đáp rằng mình ổn, tuy vậy y vẫn có cảm giác gì đó rất khác, chỉ là không biết diễn đạt như nào.

Ngồi ăn một lúc, Tiếu Thanh Hạ trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Em nhờ anh một chút. Lát nữa anh có thể đến nhà em lấy hộ em vài thứ đồ cần thiết không? Ừm... đem cả Thập Tam đi nữa."

"Em định..."

"Em tính ra ngoài một lát."- Tiếu Thanh Hạ cắt ngang- 'Anh không cần phải lo đâu, em tự thu xếp được. Nếu có gặp cũng đừng nói gì với ba em cả."

"Ừm..."- Lưu Khải Hòa miễn cưỡng gật đầu. Thế là hai ba con họ thực sự tuyệt giao rồi.

***

Tinh Trì nghe điện thoại xong thì vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Mới sáng sớm Tiếu Thanh Hạ đã gọi cho cậu , nghe có vẻ gấp gáp, không biết rốt cuộc có chuyện gì.

Tiếu Thanh Hạ hẹn cậu ở sân tập bóng rổ cách nhà cậu không xa, ban đầu còn tưởng anh muốn rủ cậu cùng tập thể dục buổi sáng nhưng ngay sau khi nhìn thấy anh từ xa, cậu có chút sững sờ. Mới nhau ngày hôm qua mà giờ gặp lại tưởng như Tiếu Thanh Hạ đã biến thành một người khác vậy. Kiểu tóc có chút thay đổi, ngắn hơn và hơi để lộ trán, cả cách ăn mặc này, thực sự không giống phong cách của anh chút nào. Có điều, đôi mắt hơi sưng, không giấu được vẻ lạnh nhạt phía sau.

Tinh Trì hít một hơi, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì:

"Tiếu Thanh Hạ, đây là..."

Không ngờ Tiếu Thanh Hạ chỉ cười nhẹ:

"Chuyện dài lắm, muốn nghe không?"

Tất nhiên Tinh Trì sẽ gật đầu lia lịa, hiếm lắm anh mới chủ động bày tỏ tâm tư, không nghe làm sao được. Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt tỏng sân bóng rổ. Tiếu Thanh Hạ kể lại chuyện tối qua bằng chất giọng đều đều không cảm xúc, dường như câu chuyện đó là của người nào khác chứ không phải của anh. Nhưng đến nỗi khiến anh không chịu được mà bỏ đi ngay giữa đêm mưa thì có thể hình dung điều đó tồi tệ như thế nào. Tinh Trì nghe xong không kìm được mà hai bàn tay siết chặt, thấp giọng nói:

"Anh lại thất hứa rồi, chẳng phải em đã dặn có chuyện gì thì phải nói ngay cho em cơ mà."

"Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?"- Tiếu Thanh Hạ lạnh nhạt đáp.

"Sao lại không chứ?!"

Tinh Trì bỗng lớn tiếng nhưng chợt nhận ra mình hơi quá đà bèn ép cho cảm xúc của mình dịu xuống, bàn tay đưa lên day day sống mũi. Cùng lúc ấy, âm giọng cực nhỏ của Tiếu Thanh Hạ vang lên:

"Xin lỗi... Thực ra lúc đó đó anh chẳng nghĩ được điều gì khác cả, chỉ thấy bất lực, tuyệt vọng. Anh chẳng thế biết được rốt cuộc mình là ai, mình muốn gì, mình cần làm gì. Anh không biết..."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ