Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ chiều qua khung cửa sổ, Tinh Trì mới khó khăn mở mắt. Vẫn trong giấc mộng Tiếu Thanh Hạ nằm trong vòng tay mình thì cậu lại tá hỏa nhận ra anh không còn ôm mình nữa mà đi ôm một cục lông béo ú màu xám tro và vẫn đang say giấc.
Mẹ kiếp! Con mèo này leo lên đây từ khi nào vậy? Dám chiếm tiện nghi của ông đây! Thập Tam cái gì chứ, là Tiểu Tam mới đúng!
Tinh Trì bừng bừng lửa giận, ánh mắt hình viên đạn dính chặt lên con mèo, đáng lẽ nơi đó sẽ là của cậu nếu không có sự chen ngang của nó. Tinh Trì muốn kéo nó ra nào ngờ nó lại kêu lên một tiếng thất thanh, đánh thức cả Tiếu Thanh Hạ.
"Có chuyện gì vậy?"- Tiếu Thanh Hạ dụi mắt cất tiếng hỏi.
"Sao con mèo này lại ở đây thế?"- Tinh Trì thẳng thừng vạch trần- "Chẳng phải chỗ ngủ của nó ở góc kia hay sao?"
Tiếu Thanh Hạ vẫn trong cơn ngái ngủ, chậm rãi ngồi dậy, đuổi Thập tam ra khỏi giường rồi đáp:
"Chắc do lạ phòng. Em... ghét mèo đến vậy à?"
"Không ghét mèo, em ghét nó! Tối nào anh cũng ôm nó đi ngủ à?"
"Ừm... thi thoảng..."
"Nó là mèo đực?"
"Cái đó em quan tâm làm gì?"
"Sao lại không?!"
Cứ người hỏi người đáp một hồi cuối cùng Tiếu Thanh Hạ nhận ra một điều, anh dựa vào người Tinh Trì mà chọc ghẹo:
"Em đang ghen với một con mèo đấy."
Tinh Trì chột dạ, đỏ mặt phản bác:
"Không có đâu nhé! Ai mà thèm chứ?"
Không có thì không có, Tiếu Thanh Hạ cười đầy ẩn ý rồi bước xuống giường.
Không tệ, Tiếu Thanh Hạ cảm thán khi nhìn mình trong gương. Cũng đã hai ngày rồi anh chưa về nhà vậy mà chẳng có gì xảy ra, anh còn cảm thấy thoải mái là đằng khác.
Mẹ của Tinh Trì đã ra cửa hàng, cũng đã đến giờ mở cửa rồi, trước khi đi cô cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
"Anh có thể ở đây bao lâu?"- Đang ăn, Tiếu Thanh hạ đột nhiên hỏi.
"Gì chứ? Em đã nói là ở đến bao giờ cũng được rồi mà."
Tiếu Thanh Hạ lắc đầu:
"Ăn nhờ ở đậu mãi được chắc? Dù sao anh cũng không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng đến người khác. Ăn xong có thể cùng anh đến một nơi không?"
Tinh Trì gật gù đồng ý.
Nơi mà Tiếu Thanh Hạ nói đến khá xa, hai người ngồi trên tàu điện mất mười lăm phút đồng hồ, Tinh Trì cũng không biết cụ thể nơi mình sẽ đến, chỉ ngoan ngoan đi theo anh. Ngồi trên tàu một lúc lâu có vẻ nhàm chán, Tinh Trì lấy máy điện thoại ra chơi game, thi thoảng lại ngó sang Tiếu Thanh Hạ, chỉ thấy anh chăm chú với một trang web tìm việc làm cho sinh viên.
"Anh định tìm việc làm?"- Cậu tò mò hỏi.
"Ừm. Cứ ăn không ngồi rồi mãi thì tiền sinh hoạt còn chẳng có nổi, nói gì đến học phí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
RomanceVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...